Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Lý do tôi ghét "cừu" Châu.

>> “Kinh tế Việt Nam đang hồi phục” chỉ là ảo tưởng
>> Lộng hành
>> Tiệc cưới của con trai Phạm Quý Ngọ
>> Lương 200 triệu, phi công Vietnam Airlines muốn đòi gấp 3?
>> Phải chăng ghét Trung Quốc sẽ nguy hiểm cho dân tộc?


FB Hoang Nguyen Van

Hồi mới đầu, nghe nó ngạo nghễ, khinh miệt ví von hình tượng “con cừu” (trong đó có cả bố mẹ Châu) có tủi, có ức nhưng mừng. Mừng vì tưởng nó là nhân tố giúp xã hội thay đổi. Hồi hộp chờ đợi nó thể hiện là "con người tự do".

Nhưng càng ngày thì nó càng lộ rõ cũng chỉ là... “con cừu”. Tuy có sang, oai hơn “con cừu” khác ở chỗ được ưu ái nhưng dù có được đối xử thế nào, nuôi nấng chăm bẵm làm sao thì phận cừu cũng không thể là người. Cừu chỉ là cừu để con người lấy lông.

Vì thế nên nếu để hy vọng việc "cừu" Châu đào tạo ra nhiều nhà khoa học, toán học (trí thức) sẽ giúp đất nước thay đổi thì quả nhầm và ngây thơ. Việt Nam hiện có trên 10 nghìn GS, PGS, hàng trăm nghìn Ts, ThS… hoàn toàn không thiếu trí thức. Vấn đề ở chỗ đa phần trí thức đều mang “tư duy của con cừu” kể cả Châu. 

Bằng chứng là cho đến nay, luận theo quan điểm của Châu, Châu không dám có lấy một bước chân chệch khỏi lề, vẫn cung cúc bám theo lề dẫu có thừa quốc tịch. Thế cho nên dẫu có thêm nhiều nghìn nhà khoa học, toán học do "cừu" Châu đào tạo nhưng cùng mang “tư duy của con cừu”, thì cũng chỉ để lấy lông, tốn cơm dân nuôi và giúp cho sự bảo thủ mạnh thêm. 

Răm rắp tuân theo hơn "cừu" khác còn to mồm là lý do tôi ghét "cừu" Châu.

N.V.H


Xem thêm:
- Biệt thự, hối lộ tình dục và muôn mặt 'giặc nội xâm'
- Gỡ "vật cản" từ nội lực nước Việt
- Không cho tiền người xin ăn chưa phải là giải pháp