Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Dự án sân bay Long Thành: “Bốn thiếu một thừa”

>> Lấp rạch làm dự án bất động sản
>> SEA Games để làm gì?
>> Đừng viện cớ dân trí thấp!
>> Nhân dân bao giờ cũng vĩ đại hơn chế độ cầm quyền
>> Gần 2.000 tỷ đồng xây dựng nhà ga hành khách Cam Ranh


LS. Trương Trọng Nghĩa

LTS: Quốc hội đang bàn thảo về chủ trương đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành. Trong thời gian qua, đã có nhiều cuộc hội thảo khoa học, từ diễn đàn này có rất nhiều ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Các đại biểu Quốc hội cũng đã bày tỏ ý kiến của mình tại diễn đàn Quốc hội. Trong số báo này, chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc ý kiến đóng góp của Luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội, TP.HCM) về chủ trương đầu tư dự án này.

Trước khi đi vào những nội dung góp ý cụ thể tôi muốn nói rằng, cử tri sẽ hoan nghênh cách làm của Quốc hội đối với dự án sân bay quốc tế Long Thành, bởi vì Quốc hội đã không vội vã, gấp gáp. So với sáu tháng trước đây, lần này các đại biểu sẽ bấm nút khi đã có nhiều thông tin hơn, thông tin cũng nhiều chiều hơn, và cũng có nhiều thời gian để tìm hiểu, lắng nghe, cân nhắc.

Cử tri cũng nhìn nhận tích cực về việc Chính phủ, trong sáu tháng qua, đã khẩn trương chuẩn bị thêm, lắng nghe, và củng cố các luận cứ. Đặc biệt, việc Bộ trưởng Giao thông Vận tải tham dự cuộc hội thảo ngày 1.6.2015 do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, gặp gỡ các chuyên gia phản biện, thảo luận các ý kiến trái chiều, là một cách ứng xử rất đáng hoan nghênh.

Trí khôn phương Tây và phương Đông đều có hai câu thành ngữ: “Ở đâu có ý chí, ở đó có một con đường” và ”lực bất tòng tâm”. Tưởng như ngược nhau, nhưng đó luôn là bài học song hành khi người đời, khi các lãnh tụ, các quốc gia quyết định những vấn đề hệ trọng của mình.

Nhiều bài học nhãn tiền cho thấy: cho dù đã có chủ trương đúng, mà cách làm sai hay kém thì vẫn thất bại. Những chủ trương xây dựng công nghiệp đóng tàu, sản xuất ôtô, xây dựng các mũi nhọn cơ khí, điện tử, hàng triệu hécta đất dự án bị bỏ hoang, hàng triệu tỷ nợ xấu là những bài học còn tươi mới. Nhìn ra thế giới, không ít quốc gia, do lãnh đạo bất chấp hiệu quả, coi thường các quy luật và khoa học kinh tế, coi thường lợi ích của đất nước và các thế hệ tương lai, bị chi phối bởi những nhóm lợi ích tham lam, nên đã vay mượn và đầu tư vào hàng loạt những dự án gọi là “thế kỷ”, khiến cho đất nước bị mắc bẫy thu nhập trung bình, trở thành những quốc gia chuyên ngửa tay xin ODA, thành những con nợ “thế kỷ”, những quốc gia hạng hai, hạng ba của thế giới trong suốt nhiều thập kỷ, chưa biết bao giờ mới thoát ra được.

Cách làm vừa qua của Quốc hội và Chính phủ là cách tiếp cận và giải quyết có trách nhiệm, với tinh thần tôn trọng nhân dân, khi giải quyết những vấn đề hệ trọng quốc gia. Đó là phong cách của Điện Biên Phủ, kéo pháo vào, chưa chắc thắng thì kéo pháo ra, chắc thắng thì mới đánh, đã đánh thì phải thắng.

Trên tinh thần đó, tôi nêu một vài ý kiến của tôi, về dự án sân bay quốc tế Long Thành:

Thứ nhất, tôi nhất trí là, về lâu dài, miền Nam, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM cần có thêm một sân bay nữa ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, và có công suất lớn hơn, hiện đại hơn Tân Sơn Nhất. Hiện nay, Chính phủ đề xuất đó là sân bay quốc tế Long Thành. Nghĩa là phải khẳng định: chiến lược phát triển, công nghiệp hóa, hội nhập của đất nước cần cả hai sân bay lớn, hiện đại; hai sân bay này, cùng với các sân bay ở các tỉnh xung quanh phối hợp với nhau, tạo thành mạng lưới cảng hàng không quốc tế và nội địa an toàn, tiện lợi, hiệu quả, có vai trò an ninh và quốc phòng. Đây là kinh nghiệm của nhiều đô thị lớn trên thế giới, và là ý kiến của nhiều chuyên gia.

Tôi đề nghị Nghị quyết nói rõ như vậy để chấm dứt ý đồ của một số nhóm lợi ích đang định “làm thịt” sân bay Tân Sơn Nhất, hay tránh tình trạng bỏ bê, xao lãng việc tiếp tục đầu tư, củng cố sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều cử tri rất không đồng tình về việc đã làm mất nhiều diện tích của sân bay Tân Sơn Nhất, cả việc xây sân golf trong sân bay này. Đã có những tài liệu cho thấy, có một sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố chưa đầy 10km có những điểm bất cập, do đó mà phải xây thêm sân bay Long Thành, nhưng cũng là một lợi thế mà không phải nước nào cũng có. Hàng chục quốc gia hiện đại, phát triển hơn Việt Nam rất nhiều vẫn giữ những sân bay như vậy.

Từ rất sớm, đã có chuyên gia đòi “xẻ thịt” Tân Sơn Nhất vì đã có sân bay Long Thành. Dựa vào các tài liệu đã nghiên cứu, tôi cho là làm vậy là tự chặt bỏ lợi thế sẵn có của mình, và vì lợi ích của cả nước, Quốc hội không nên chấp thuận điều này. Qua trao đổi với Bộ trưởng Đinh La Thăng thì dự án sân bay Long Thành cũng có ý đồ này.

Thứ hai là, với những dự án như sân bay Long Thành, cũng như điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, nước ta, giống như nhiều nước nghèo và chậm phát triển khác, luôn thiếu bốn loại nguồn lực sau: thiếu vốn (đặc biệt vốn trong nước), thiếu nhân lực (ba loại nhân lực: xây dựng, vận hành, quản lý), thiếu công nghệ (phải mua, phải học cách làm chủ, xin người ta chuyển giao), thiếu khung pháp lý (việc xây dựng, vận hành, quản lý những dự án lớn phải được điều chỉnh bằng các quy định pháp lý và cơ chế pháp luật phù hợp).

Bốn cái thiếu này, cộng với một cái “thừa” của chúng ta là “thừa tham nhũng”, làm cho nhiều chủ trương đầu tư đúng đã bị chết yểu, đắp chiếu, khiến cho Việt Nam trở thành nước chiếm kỷ lục có những con đường đắt nhất thế giới, nhưng mau hư nhất thế giới.

Thứ ba, tôi nhất trí với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: lần này Quốc hội chỉ nên ra Nghị quyết cho thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn một, trong giai đoạn này, phải xử lý được những bài toán, có giải pháp xử lý “bốn cái thiếu”và “một cái thừa” nêu trên. Các giải pháp này phải cụ thể, khoa học, chi tiết, minh bạch, với những lộ trình và phân kỳ hợp lý, rõ ràng minh bạch. Thận trọng với những nguồn vốn, nhà đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị có thể ảnh hưởng đến bảo vệ chủ quyền và tự chủ kinh tế của chúng ta. Việc trung chuyển, nếu không chứng minh được tính khả thi thì không đặt ra. Việc giải ngân cũng chỉ nên dựa trên yêu cầu của giai đoạn một.

Sau khi hoàn tất giai đoạn một, Chính phủ cần trình Quốc hội, cùng với Báo cáo đánh giá tác động môi trường, để thông qua Nghị quyết về việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn hai và ba, trước khi quyết định đầu tư.



Xem thêm:
- Trung Quốc nổ súng trước tàu Philippines, dọa bắn máy bay Úc
- Con đường “dát vàng” và “hàng thì chán, bán thì đắt”!
- Sân bay Long Thành ‘vô đối’ và chuyện đường sắt cao tốc Bắc-Nam