Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

SEA Games để làm gì?

>> Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam
>> Trung Quốc thử nghiệm tàu tuần duyên lớn nhất thế giới
>> Bộ Giao thông tái khởi động dự án tàu cao tốc Bắc - Nam
>> Má mì "ăn chặn" 17.500 USD/22.000 USD người mẫu bán dâm
>> Clip CSGT ném giấy tờ của người dân gây bão mạng


Lê Hữu Huy 

(TBKTSG) - Căn hộ tôi ở nằm cạnh khu liên hợp thể thao Queenstown (QSC) chỉ cách vài phút đi bộ nên từ nhiều năm nay tôi đã có thói quen hàng ngày dậy sớm tập thể dục, chạy bộ hay bơi lội. Sân vận động mở cửa miễn phí từ lúc 4 giờ 30 sáng còn hồ bơi thì từ 6 giờ 30 sáng đến tận 9 giờ 30 tối hàng ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và thậm chí ngày lễ. Vé bơi không hạn chế thời gian dành cho người lớn chỉ có 1,30 đô la Singapore (SGD), tức là khoảng 20.000 đồng Việt Nam - trẻ em dưới 12 tuổi và người lớn từ 60 tuổi trở lên thì trả phân nửa. Những ai bơi lội thường xuyên thì có thể mua vé tháng chỉ có 10 SGD và dùng để vào bất cứ hồ nào trong số 24 hồ bơi công cộng trên lãnh thổ Singapore...

Thế nhưng SEA Games 28 tổ chức tại Singapore sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của tôi và nhiều người bạn nam phụ lão ấu mà tôi đã làm quen và gặp gỡ thường xuyên trên đường chạy hay trên làn nước xanh. Để phục vụ SEA Games, hồ bơi sẽ đóng cửa một tuần từ ngày 4 đến 11-6 và sân vận động cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ vì có nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT) có liên quan.

Bù lại, dân Singapore được chào mời nhiều chương trình tham quan các địa điểm tổ chức SEA Games như Trung tâm thể thao Sports Hub với chi phí xây dựng 1,33 tỉ SGD cùng những tiện ích TDTT hiện đại và hoành tráng.

Nói vậy thôi chứ dù muốn dù không SEA Games 28 là một sự kiện quan trọng không thể bỏ qua đối với người dân Singapore và các nước trong khu vực.

Theo ước tính của ban tổ chức (BTC), số lượng người theo dõi SEA Games trong khu vực Đông Nam Á sẽ lên đến 600 triệu và đây là những cơ hội tài trợ và tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp các nước.

Tuy nhiên, những ai trông mong những lợi ích thương mại tức thời cũng nên suy nghĩ lại vì số tiền kỳ vọng 50 triệu SGD từ quảng cáo của ban tổ chức cũng chẳng thấm vào đâu so với con số 324,5 triệu SGD từ ngân sách của Chính phủ Singapore dùng chi tiêu cho SEA Games 28. Không thể quên rằng Chính phủ Singapore đã tính toán sai khi bỏ ra 387 triệu SGD chi cho Đại hội thể thao Thanh niên thế giới (YOG) vào năm 2011 và gặp khá nhiều chỉ trích trước Quốc hội. Vào tháng 10 năm ngoái, Chính phủ cũng chi đậm cho trận bóng đá giao hữu giữa Nhật và Brazil tại sân vận động quốc gia và vòng chung kết giải quần vợt nữ quốc tế (WTA). Cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến Singapore như một điểm hội tụ anh tài toàn cầu nhưng thật khó để một đảo quốc bé nhỏ chỉ có 3,34 triệu dân có thể có thành tích thể thao xứng tầm so với nhiều nước lớn đất rộng người đông trong khu vực.

Mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhờ có ngân sách dồi dào Chính phủ Singapore đã sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho thể thao đỉnh cao và trong năm ngoái đã dành 80,77 triệu SGD chi cho các hiệp hội TDTT và vận động viên điền kinh quốc gia. Về giá trị tuyệt đối, số tiền này có vẻ không ấn tượng bằng 264 triệu SGD của Nhật và 112 triệu SGD của Indonesia chỉ dành riêng cho bộ môn bóng đá hàng năm. Tuy nhiên, nếu chịu khó lấy con số 80,77 triệu SGD cộng với 24 hồ bơi công cộng, 17 sân vận động, 16 khu thể thao trong nhà, bốn sân bóng đá mini, bốn trung tâm cầu lông, ba trung tâm khúc côn cầu, hai trung tâm bóng rổ, vô số tiện ích TDTT trong trường học, khu nhà ở tư nhân và những con đường dành cho người chạy bộ rồi chia cho con số 4 triệu gồm công dân và thường trú nhân ở Singapore, bạn sẽ thấy người dân ở đây được hưởng bao nhiêu phúc lợi từ ngân sách dành cho TDTT.

Kể từ năm 1987, cứ năm năm một lần là Chính phủ Singapore tổ chức khảo sát về việc tham gia TDTT của khoảng 9.000 công dân và thường trú nhân. Khảo sát gần đây nhất vào năm 2011 cho thấy có 42% người luyện tập TDTT ít nhất một tuần một lần trong đó chạy bộ, bơi lội, cầu lông là những môn được ưa chuộng.

Liệu SEA Games có giúp làm tăng tỷ lệ này hơn trong khảo sát năm 2016 hay không, đó là sẽ là câu hỏi mà các nhà quản lý TDTT nói riêng và Chính phủ Singapore nói chung phải trả lời trong các kỳ họp quốc hội năm tới.


Xem thêm:
- Vì sao phải thù hận
- Không gian văn hóa cộng đồng
- Ngày suy ngẫm của dân tộc