Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Cuộc chiến sinh tử mang tên “đại học”

>> Những nhà đạo đức, những 'paparazzi' sôi sục... trên mạng
>> Đáng sợ đồ chơi Trung Quốc!
>> Vì sao tiền điện cao bất thường?
>> Bí quyết giữ sức khỏe của hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại
>> Phát tán ảnh Kỳ Duyên ngủ "kém duyên" có thể bị tù 2 năm


Hoàng Xuân

TGTT - Phụ huynh thức đến nửa đêm để khuyến khích con ôn bài. Chui vào ống cống tránh nắng trong khi chờ con làm bài thi. Lo lắng, kiệt sức, đột quỵ, doạ tự tử nếu con không thi đại học. Ngồi vạ vật kín các vỉa hè, gốc cây thành phố, giữa cái nóng ngoài trời 40 độ, chờ con…

Thí sinh hốc hác thương một, thì phụ huynh dầu dãi thương mười. Tuy nhiên không ai đặt câu hỏi tại sao con cái đã ít nhất 18 tuổi vẫn phải có phụ huynh đón đưa; cả nhà vã vật lâm cuộc chiến sinh tử của thí sinh. Đậu đại học là mục đích tối thượng, là niềm tin quyết thắng. Và dĩ nhiên, rớt đại học là bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà. Là nhảy lầu, nhảy sông, treo cổ, uống thuốc độc, cứa dao vào cổ tay. Là tan nát niềm tin vào bản thân, bất hiếu với đấng sinh thành.

Thắng thua chỉ một keo này

Trong tâm lý đó, cuộc thi đại học là cuộc cá cược thắng thua, mà kết quả nhiều khi nằm trong tay người thứ ba. Đứa con đi thi còn mong manh hơn trứng mỏng. Nó phải được bảo đảm tuyệt đối khỏi đi lạc, đau bụng, nhức đầu, hoa mắt, đói, khát, cảm sốt… khi thi. Cha mẹ bỏ hết công việc, rút túi tiền chắt chiu hàng năm dài, phóng tay xài vài ngày cho con, biến thành bảo vệ, đầu bếp, lái xe, người giúp việc, thầy thuốc, chuyên gia tư vấn tâm lý… cho con. Chỉ để ước mơ đại học tựu thành.

Em học sinh đi thi, gần như cả xã hội thi cùng. Nhà văn Ngô Tất Tố từng kể lại một cách xuất sắc trong tác phẩm Lều chõng cảnh ông già đầu tóc bạc phơ trải qua sáu kỳ thi mới vào được kỳ đệ nhị, tuổi già sức yếu ngã chỏng gọng giữa đường trong sáng mưa rét, mặt xám ngắt, nói phều phào nhưng vẫn khăng khăng bảo cứ dắt ông vào trường thi rồi chết ở trong ấy cũng cam lòng. Trải bao cải cách giáo dục cho đến tận giờ, tâm lý xã hội về thi cử của chúng ta mèo vẫn hoàn mèo như thế. Trong khi đó, bạn tôi kể, ở nước Anh con gái của bạn cô ngay trong mùa thi tốt nghiệp vẫn có thể thong dong đi dã ngoại cùng mẹ.

“Trồng máy” giải đề

Nhưng không thể trách phụ huynh, trách truyền thông, trách con em chúng ta. Vì họ không tạo ra điều này mà ngược lại, họ còn là những nạn nhân trực tiếp. Tôi trách bộ Giáo dục những năm qua. Với trách nhiệm xây dựng chính sách giáo dục cho cả đất nước, họ đã làm gì? Họ đã tạo ra tâm lý sính bằng cấp, chạy theo thành tích hão, họ tạo ra một nền giáo dục chọi gà, dạy và học chỉ nhằm để thi, mà rớt thì chỉ còn cách tự tử. Những chuyên gia giáo dục được giao trọng trách “trồng người”, thực ra họ chỉ trồng ra những cái máy giải đề không có nổi niềm vui thật thà trong học tập. Họ biến những đứa trẻ hồn nhiên ưa khám phá thành một loạt đồ hộp ngáo ngơ, giấu kín cá tính, không dám nói thật ý nghĩ của mình vì sợ trái ý thầy cô, và mới lên vài tuổi đã biết nhìn sắc mặt người trên để vuốt cho trúng ý. Vì vậy mà du học vẫn là ước mơ cháy bỏng của hầu hết học sinh. Và rất đông cha mẹ vẫn phải hết sức tìm cách cho con “tị nạn giáo dục” ở những đất nước văn minh hơn.

Nhưng một mình bộ Giáo dục cũng không thể chịu trách nhiệm cho toàn bộ mớ bòng bong của xã hội này quanh chuyện dùng người. Năm nay bộ đã bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ thi một kỳ tốt nghiệp để lấy điểm xét tuyển như hầu hết các nước có nền giáo dục tiến bộ hơn. Nhưng dù như thế thì xã hội vẫn còn lo sợ. Vì họ thấy đó mới là sự cải cách nửa vời. Họ thấy điểm số không phản ánh chất lượng học tập, còn chất lượng học tập không quyết định được việc làm. Nhưng lại thấy rất rõ con đường trải hoa hồng của con ông cháu cha, thấy sinh viên “gửi”, thấy công việc “chạy”, thấy mua quan bán tước.

Liệu có giải pháp triệt để nào cho nền giáo dục trong cái xã hội bùng nhùng rối rắm này không? 


Xem thêm:
- Sao không nói thẳng?
- Báo động nạn “mất dạy” ở Hà Nội
- Giới trẻ Việt Nam tin blog hơn tin Nhà nước