Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Khi Chủ tịch xã bị “đuổi học”

>> Nhà hát Lớn khoác áo màu… dịch tả
>> Thủ tướng: Bổ nhiệm cán bộ phải thực sự công tâm
>> Bí thư huyện làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
>> Phá dỡ biệt phủ 100 tỷ xa hoa trên đèo Hải Vân
>> Đà Nẵng: Nên dừng đồ án quy hoạch sông Hàn của JiNa ở mức… ý tưởng!


ĐÀO TUẤN

LĐO - Sinh viên kiêm Chủ tịch xã Uy Nỗ (Đông Anh) Đặng Bá Sướng vừa bị Viện ĐH Mở Hà Nội chính thức buộc thôi học sau scandal “đang nghỉ mát ở Sầm Sơn vẫn có mặt ở phòng thi”.

Lý do bị “đuổi học”, rất đáng chú ý: Do vi phạm quy định, quy chế.

Trước đó, ông Sướng thừa nhận có đăng ký dự thi 9 môn thi của ngành Luật Kinh tế vào các ngày 20 và 21.6, đồng thời xác nhận bài thi môn Luật Lao động và Tâm lý tư pháp không phải do ông làm. Tuy nhiên, ông Chủ tịch xã vẫn khăng khăng rằng: “Không nhờ ai thi hộ”. Thậm chí, còn đề nghị viện cho phép ông “thi lại” cho dù 14/24 môn đã có điểm trong kết quả học tập mà nhà trường đã công bố tới sinh viên trong suốt 3 năm qua không phải của mình.

Quyết định ấy chính thức khẳng định sự gian dối của thí sinh Đặng Bá Sướng, tiếc thay, lại không hề xoa dịu dư luận - những người muốn thấy một sự minh bạch, rõ ràng từ phía chính quyền trong việc xử lý ông Đặng Bá Sướng.

Bởi không một người dân nào chấp nhận một vị chủ tịch xã hằng ngày chỉ đạo điều hành, thậm chí phát biểu “chém gió” về những điều tốt đẹp mà lại gian dối đến mức “có 14 môn thi có người làm hộ bài”

Trong câu chuyện mà “sự trắng trợn vượt xa sự hài hước” với tuyên bố “Không hiểu vì sao người ta thi hộ tôi”, ông Chủ tịch xã Sướng từng bảo thế này: “Nếu ai có bằng chứng nói là tôi thuê người thi thì hãy mang bằng chứng đó đến gặp tôi”.

Câu này đúng một cách tuyệt đối với các nguyên tắc của luật học. Cụ thể, nguyên tắc suy đoán vô tội mà chúng ta đang cổ súy nói rằng: Một người không có nghĩa vụ phải chứng minh là anh ta vô tội. Nghĩa vụ chứng minh có tội - hoặc vi phạm trong trường hợp này - thuộc trách nhiệm của… cơ quan chức năng.

Điều đó đúng! Nhưng không thể xem thường công luận bằng các trò láu cá vặt y như một sự thách thức.

Điều đó đúng! Nhưng không thể lớn hơn liêm sỉ của một người tiếng là lãnh đạo nhân dân.

Điều đó đúng! Nhưng cũng đúng là lý do để chính quyền không thể bàng quan mà chỉ đá quả bóng về phía nhà trường.

Trong con mắt người dân, vụ bê bối này đang giống như một ví dụ về sự thậm tệ của scandal, của việc xử lý, và cả tính trầm trọng của căn bệnh sính bằng cấp.

Không lẽ sẽ phải chấp nhận cả những chủ tịch xã bị đuổi học vì gian dối!

Không lẽ ai muốn sướng cứ phải mặt dày (!?)

Đến một vị trí bé như chủ tịch xã, đến một việc tưởng quả tang hai năm rõ mười còn không làm, không kết luận, không công khai, không minh bạch thì thử hỏi sẽ ra sao những vị trí khác, những việc tày trời hơn? 


Xem thêm:
- Bất thường và bình thường
- Luật sư chống ‘đường chín đoạn’
- Rừng bị tàn phá từ… dự án bảo vệ phát triển rừng