Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Bao giờ dân mới hết khổ?

>> Ngân sách đã thâm hụt trên 4,5 tỷ USD
>> Vinh dự và lòng tin
>> Vì con em chúng ta, hãy đặt điện thoại xuống!
>> Đời sống lao công tại các bệnh viện
>> Lũ bùn vùi lấp nhà, dân 'sống nhờ' khắp nơi


Thùy Lam

Nguyễn Tấn Dũng - Không hiểu tự bao giờ, các công trình nghìn tỷ đã trở thành thước đo trong cuộc đua sĩ diện của một số tỉnh. Không phải là GDP, không phải số tiền đóng thuế cho ngân sách nhà nước hàng năm, số trường học, bệnh viện được nâng cấp, xây mới, cũng chẳng phải là chỉ tiêu giảm số hộ nghèo trong tỉnh…mà là tượng đài nghìn tỷ. Tỉnh này nhìn tỉnh kia học hỏi. Hàng loạt dự án nghìn tỷ được vẽ ra chỉ để lãnh đạo tỉnh cảm thấy không bị “thiệt thòi” trước các tỉnh khác.

Nhớ lại…

Mấy năm trước, Hà Nội ngập lụt, một lãnh đạo cao cấp của Thủ đô ngang nhiên phán rằng thiệt hại nhiều là do dân… ỷ lại? Mới đây, lại đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng người chết, tài sản trôi trong cơn bão lũ vừa qua là do dân… chủ quan(!) Thử hỏi trách nhiệm của những người được coi là “đầy tớ, công bộc” của dân ở đâu nếu không cảnh báo hiểm nguy khi dân không biết, cứu hộ khi dân lâm nguy, hỗ trợ ngay khi dân gặp khó? Họ mỗi tháng nhận không ít tiền lương trích từ mồ hôi nước mắt của dân mà nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm như thế thì có thấy hổ thẹn với bản thân và nhân dân hay không?

Chưa dừng lại ở đó. Vài năm trở lại đây, hàng loạt tỉnh thành đã ghi danh vào một cuộc đua mới: xây dựng công trình đồ sộ vài nghìn tỷ đồng. Hàng loạt dự án được vẽ ra trên bàn giấy, tỉnh này dòm ngó, tỵ nạnh và chạy theo tỉnh kia để không “thiệt thòi”.

Tỉnh Quảng Nam thu không đủ chi, năm nào cũng xin trợ cấp cả ngàn tấn thóc nhưng vẫn cố xây nên tượng đài Mẹ Việt Nam hoành tráng. Liệu khi công trình hoàn thành, các lãnh đạo tỉnh có nhìn lại dưới chân tượng đài còn biết bao Mẹ Việt Nam vẫn phải chạy lo bữa cơm hàng ngày, nhiều Mẹ vẫn ngồi bày hàng nước ở gần đó chỉ mong… du khách đến ngắm tượng thì mua ủng hộ chai nước, gói bánh.

Ngay sau đó, tỉnh Vĩnh Phúc quanh năm nghèo đói cũng đổ ra 300 tỉ đồng xây Văn Miếu cho “bằng bạn bằng bè” mà vẫn chưa biết sẽ thờ ông nào. Thế nhưng, một dự án lớn như thế, sử dụng “100% nguồn vốn là do nhân dân địa phương đóng thuế” như chia sẻ của ông Kim Văn Ngoan Quýnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc. Ấy vậy mà, người dân không hề được thông báo hay hỏi ý kiến. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ đã được chính quyền địa phương sử dụng như thế, xây một dự án cấp tỉnh mà quy mô còn “to hơn cả quy mô Văn Miếu quốc gia”, mặc kệ người dân hàng ngày ăn bữa sáng phải chạy lo bữa tối, chỉ mơ ước có một bát cơm để sống qua ngày.

Cuộc chạy đua không dừng lại ở các tỉnh thành. Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, trái tim của Việt Nam nhiều năm qua cũng mọc lên hàng loạt dự án triệu đô, nghìn tỷ bỏ hoang và đang xuống cấp trầm trọng. Đơn cử như Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ tại quận Cầu Giấy với tổng số vốn lên tới 50 triệu USD đã ngừng thi công từ lâu sau 18 năm khởi công, hay như “siêu phẩm” Bảo tàng Hà Nội với mô hình kim tự tháp ngược với vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng do UBND TP. Hà Nội làm chủ đầu tư và nhà hát hơn trăm tỷ ở huyện Đan Phượng.. cũng chịu chung số phận thảm hại tương tự.

Mới đây, tỉnh Sơn La đã trở thành thí sinh mới và nặng ký nhất tham gia vào cuộc chạy đua “công trình nghìn tỷ” với Đề án Tượng đài Hồ Chí Minh 1.400 tỷ. Lý do những người khởi xướng xây công trình thế kỷ này đưa ra rất “hợp tình hợp lý” là nhằm “đáp ứng được nguyện vọng và tình cảm của nhân dân” đối với Bác. Lãnh đạo tỉnh này còn cho rằng: “Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi”.

Ơ hay, lý do này thật mới lạ! Xưa kia cứ cho rằng, người dân không đủ cơm không đủ ăn, phải ăn khoai sắn cầm cự qua ngày, áo mặc không đủ ấm, mảnh áo mỏng manh không đủ che chắn khi đông về, trẻ con thì không được đến trường, người già không có tiền chữa bệnh mới là thiệt thòi chứ.

Giá như, số tiền đầu tư 1.400 tỷ này được lãnh đạo tỉnh ưu tiên cho các công trình dân sinh phục vụ giáo dục, thay thế những lớp học lều tranh tre nứa xập xệ bằng ngôi trường khang trang hơn, xây dựng những câu cầu băng qua sông suối để trẻ em không phải đu dây đến trường nữa; hay đầu tư vào các bệnh viện, giảm quá tải và bổ sung trang thiết bị để khám chữa bệnh cho người dân… thì hay biết mấy.

Đành rằng chúng ta mãi mãi nhớ ơn và dành tình cảm thiêng liêng dành cho Bác, nhưng số tiền 1.400 tỷ xây tượng đài trong tình cảnh điều kiện kinh tế còn nghèo của tỉnh Sơn La là một quyết định quá lãng phí.

Chắc chắn một điều rằng, con dân nước Việt ai ai cũng đều yêu kính Bác. Từ lâu Bác mặc nhiên đã là một tượng đài hùng vĩ trong lòng dân, thế nên không cần phải xây thật to, thật hoành tráng thì mới thể hiện được lòng yêu kính với Người đâu. Nếu như xưa kia lúc còn sống Bác không để lãng phí bất kỳ hạt cơm nào còn dính lại trên gói cơm nắm, thì hôm nay Bác sẽ càng đau xót hơn khi con cháu mình dùng cả nghìn tỷ để xây tượng đài với lý do … vì Người.


Xem thêm:
- Sống chậm ở Nhật Bản
- Cán bộ nhà nước chỉ đạo phá rừng
- Bí ẩn “sấm Trạng Trình” về chủ quyền Biển Đông