Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Khoảng trống trong đào tạo người thầy

>> Khi tội ác nhân danh tình yêu
>> Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang ‘lâm nguy’?
>> Trầm Bê và số phận Nguyễn Văn Bình
>> Đà Nẵng cấm Grab: Người dân cần được sử dụng dịch vụ tiện ích nhất
>> Thanh Hóa thông tin vụ bổ nhiệm "thần tốc" bà Trần Vũ Quỳnh Anh


Nguyễn Hoàng Chương

(TBKTSG) - Thầy giáo X bị khiển trách vì “xử lý tình huống không đúng, ảnh hưởng đạo đức nghề nghiệp”, nữ sinh Y bị cảnh cáo toàn trường vì có hành vi “vô lễ với giáo viên”... Bạn đọc và tôi ai cũng man mác, buồn phiền khi biết những tin tương tự.

Tôi không bàn đến lỗi tại thầy hay lỗi tại trò để đòi hỏi giải quyết vụ việc rạch ròi, sòng phẳng. Trong học đường, giá trị chân - thiện - mỹ lắm lúc không từ những biện pháp “số hóa”. Góp nên truyền thống cao đẹp của nhà giáo là lòng độ lượng, khoan dung, đức hy sinh, không tính toán thiệt hơn. Người thầy có vai trò hướng đạo trong quá trình giáo dục. Họ từ đâu đến?

Vào trường sư phạm, người thầy được đào tạo như thế nào? Sinh viên các trường sư phạm bây giờ ăn mặc chẳng khác gì sinh viên các trường khác. Thế hệ giáo viên tốt nghiệp từ các trường sư phạm trước năm 1975, họ luôn tự hào về những người thầy khả kính cùng với những yêu cầu khắt khe về lời ăn tiếng nói, trang phục, học hành. Ngày ấy, thi hết môn mà rớt hàng loạt là “chuyện thường ngày ở huyện”. Có giảng viên một trường đại học sư phạm hồi ấy đã nói “đường vào sư phạm đã khó, đường ra sẽ khó hơn”, và thầy đã chứng minh cho sinh viên thấy điều đó! Trong quá trình đào tạo, sinh viên được khuyến khích và có điều kiện chơi thể thao, văn nghệ, võ thuật (giảng đường Karate của Đại học Sư phạm Huế trước năm 1975 là một thời để nhớ của nhiều nhà giáo già hiện nay). Rèn luyện võ thuật không phải để người thầy đáp trả với những học sinh ngỗ nghịch. Phải chăng võ thuật giúp cho người thầy có đức tính nhẫn nhịn trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh?

Việc xây dựng văn hóa nhà giáo - nhà trường được phát triển từ tầng thấp (cơ sở vật chất, những quy định, khẩu hiệu...) đến tầng cao (nhận thức). Lớp nhà giáo xưa nhờ thế, họ vững vàng trong mọi tình huống khi phải đối mặt với những... “ngựa chứng trong sân trường”.

Quá trình đào tạo từ kiến thức, giáo học pháp, tâm lý giáo dục đến việc kiến tập - thực tập sư phạm hiện nay không được chặt chẽ. Cơ sở đào tạo và người học tựa như có chung mục tiêu là lợi nhuận - đủ số học phần, tín chỉ. Chất lượng đào tạo được đánh bóng bằng những bộ hồ sơ bắt mắt. Còn người thầy, thực tế đã có khoảng cách xa so với bằng cấp khi họ mang ra minh chứng để tuyển dụng.

Về trường công tác, giáo viên bị cuốn hút vào những công việc mà không biết từ bao giờ cả ban giám hiệu, giáo viên cùng chấp nhận công thức: đối phó! Những cuộc giám sát, kiểm tra, phúc tra thi đua, kiểm định chất lượng giáo dục chủ yếu là xoay quanh hồ sơ. Nhiều bộ hồ sơ biết là ảo nhưng được chấp nhận vì đó là những bộ hồ sơ làm... đúng quy trình.

Đời sống giáo viên khó khăn, chuyện lạm thu trong trường học, dạy thêm - học thêm, áp lực thi cử, chuyện chạy theo thành tích, bạo lực học đường... ta đọc thấy mỗi ngày trên phương tiện truyền thông. Môi trường học đường bị “nhiễm phóng xạ”, chất phóng xạ lại có chu kỳ bán rã lớn. Dù nhiều biện pháp được đưa ra nhưng sự thay đổi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, một đề án hoành tráng thực hiện ba năm học rồi mà được mất vẫn còn đó những băn khoăn. Nay mai lại tiếp tục hành trình mới, cán bộ quản lý các cấp và người thầy (đầu tàu - các toa tàu) như trên đoàn tàu đóng mới, đường sắt khổ rộng, trên cao nhưng mắt xích không được kết nối chặt chẽ bởi nội lực, liệu có làm đứt gãy? Cơ học có quy luật và văn hóa nhà trường cũng thế.

Làm sao lấp khoảng trống trong đào tạo người thầy? 

>>> MP Blog...