Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Sơn Trà, Hòn Cau và ý kiến "ông chủ - nhân dân"?

>> Tổng thống Hàn Quốc xếp hàng, dùng cơm trưa giá 3 USD
>> Cung Lê chính thức thách đấu võ sư Flores
>> Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt cử em trai tỉ thí Flores
>> Ông Phan Huy Khang: Bê bết tại Phương Nam, mờ nhạt ở Sacombank
>> Sau kỷ luật Đảng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị cách chức?


FB Lê Phi

Sau nhiều lần rút ra và đưa vào, Luật Trưng cầu ý dân đã được thông qua vào tháng 11-2015 và có hiệu lực ngày 1-7-2016.

Luật đã chính thức có hiệu lực một năm, tuy nhiên đến nay, nhiều vấn đề quan trọng của các địa phương có liên quan tới những khu vực dân cư rộng lớn, tác động đến nhiều tỉnh thành và có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia vẫn chưa được áp dụng.

Nói một cách hết sức đáng buồn là Luật Trúng cầu ý dân nó vẫn nằm "ngủ ngon" mà chưa được sử dụng vào các sự kiện nóng bỏng đang được người dân cả nước quan tâm, như : Fomorsa, Sơn Trà... và mới đây là nhiệt điện Vĩnh Tân có liên quan đến số phận của Hòn Cau khi Bộ TNMT "gật đầu" cho nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải.

Điều đáng buồn này cũng dễ hiểu, bởi trong luật đã không cụ thể hóa chi tiết hơn phạm vi, đối tượng để thực hiện luật này mà nó bao trùm toàn bộ đất nước.

Luật trưng cầu ý dân được đưa ra nhưng nhiệm vụ của nó bao trùm quốc gia và chắc chắn rằng có khi cả thế kỉ nó mới được sử dụng và khi nó được thực hiện sớm hơn thì lúc đó mọi chuyện đã khác lắm lắm.

Thực ra ngay từ lúc luật này còn ở dạng phôi thai, dự thảo thì đã có rất nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh phạm vi, đối tượng đề nghị và thực hiện trưng cầu ý dân. Thời điểm đó đã có không ít ý kiến chính đáng cho rằng : phải trưng cầu cả những vấn đề tác động lớn đến địa phương, khu vực và liên đới tới nhiều tỉnh thành, và tất nhiên hậu quả của nó chắc chắn ảnh hưởng đến cả quốc gia. Có nghĩa là phạm vi của sự kiện nó có thể khu trú trong một khu vực nhưng tầm ảnh hưởng của nó rất lớn. Đại loại, trong một dây chuyền thì mắt xích nào hỏng cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các mắt xích còn lại và cả hệ thống, chứ không nhất thiết phải chờ đến khi hỏng toàn bộ mắt xích mới làm. Tất cả không thể nói là nhỏ được khi nó tác động một cách rộng rãi như vậy.

Không thể nói vụ việc ông Phạm Sĩ Quý, tướng Chiêu, bà Thoa, ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng... hay các quan chức khác xây biệt phủ, có tài sản khổng lồ với sự biện minh bán chổi đót, chạy xe ôm, vay ngân hàng....là nhỏ được. Về mặt chính trị nó tác động cực lớn có tầm ảnh hưởng đến một chính thể, nó khoét sâu thêm vào vực thẳm niềm tin đang bị bào mòn trong nhân dân. Để đến khi nhân dân nhìn bất cứ quan chức nào cũng mất niềm tin thì sẽ mất tất cả. 

Như vậy, rõ ràng sự việc nó chỉ xảy ra ở một địa phương nhưng thử hỏi có người dân nào trên đất nước này không quan tâm và nó tác động kinh khủng như thế nào.

Nói thế là để viện dẫn rằng, phạm vi, đối tượng tổ chức thực hiện Luật trưng cầu ý dân còn quá rộng lớn quá và nếu cứ như thế thì nó chỉ được sinh sa ngủ đông suốt quảng đời còn lại của mình. Sinh ra và chẳng để làm gì cả. Trong khi có biết bao sự việc cần đến nó.

Điều 6, Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề về toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Điều 14. Đề nghị trưng cầu ý dân: 

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.

2.Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân về cùng một vấn đề thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 7 lại yêu cầu phạm vi tổ chức "trưng cầu ý dân được thực hiện trong phạm vi cả nước".

Luật được đưa ra quá tầm với, trong khi hiện thực lại chỉ từ phần bụng đến đầu nhân dân. Đó là chưa nói tới công tác tổ chức, thực hiện một cuộc trưng cầu ý dân nó quá kinh khủng.

Nhìn vào đã biết thật khó mà thực hiện trưng cầu ý dân. Trong khi thực tiễn lại có biết bao nhiêu việc trông đợi vào nó, từ chuyện Sơn Trà không thể ngã ngũ giữa hai trường phái bảo tồn và phát triển; nên hay không nên đổ gần 1 triệu m3 bùn xuống biển Hòn Cau; nên tiếp tục sống chung với fomorsa hay không... ???

Tất cả những tiếng nói hiện tại vẫn chỉ là tiếng nói của hai phía: chính quyền (nhà quản lý) và các nhà khoa học (nhà khoa học cũng hai phía đối nghịch nhau). Trong khi đó tiếng nói quan trọng nhất là của "ông chủ"-NHÂN DÂN thông qua trưng cầu ý dân vẫn chưa thấy đâu.

>>> MP Blog...