Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Thách đấu có gì xấu?

>> Giải cứu - không thể chỉ hô hào
>> Ai là 'ông chủ' sân golf Tân Sơn Nhất?
>> Báo cáo thiếu chính xác để giữ sân golf Tân Sơn Nhất?
>> Ỡm ờ văn bản quy trình, trách nhiệm... quy trình
>> Tàu vỏ thép hư hỏng nằm bờ: Họ đã phản bội ngư dân


Đặng Vỹ

NQL - Có thể thấy, cuộc giao đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu với võ sư Pierre Francois Flores, là cuộc giao lưu võ thuật trên tinh thần học hỏi rất đáng trân trọng. Những lời khen chê về đòn đánh, thế đánh, sự chê bai về thắng thua… đều là những cái nhìn lệch lạc.

Có thể được hiểu là ngoài kiến thức sách vở, lý thuyết, nghiên cứu, học thuật…, yếu tố “học hỏi” thường thiên về hoạt động giao lưu, tiếp thu từ thực tế. Sự tham khảo tiếp thu này thường thông qua hoạt động của cá nhân người đó trong sự tiếp cận thực tiễn sinh động phong phú xung quanh.

Học hỏi, là điều không bao giờ thừa, thậm chí là rất cần thiết. Đối với những người có tinh thần cầu tiến, có ý chí tiến thủ, việc học hỏi là một trong những những yếu tố không thể thiếu.

Do đó, khen hay chê về sự thắng thua trong cuộc đấu giao lưu giữa hai võ sư Đoàn Bảo Châu và Pierre Francois Flores đều vô nghĩa. Bởi người khen chê đã không không hiểu võ đạo của người học võ, và vì đó đã quan sát trận đấu không đứng trên tinh thần học hỏi. Mà sự giao lưu học hỏi trong võ thuật lại không phải ở phân định thắng hay thua.

Thậm chí, đừng trách những người ngoại đạo, mà chính những người trong giới thể thao cũng không hiểu được, đến nỗi phải quá lo lắng. Theo thông tin trên báo Dân Trí, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hà Hội đã phải có văn bản xin ý kiến Tổng cục TDTT về việc cấm trận đấu này diễn ra, đồng thời mời cả công an vào cuộc.

Sự lo lắng như vậy, có lẽ là quá mức. Bởi trước khi trận đấu diễn ra, người ta đã hình dung được là cuộc “thách đấu” này, mục đích chỉ là sự giao lưu học hỏi. Hãy xem lời mời giao đấu của võ sư Đoàn Bảo Châu gửi đến võ sư Pierre Francois Flores, một lời mời đầy thiện chí, trân trọng, trên tinh thần võ đạo và học hỏi: “Nếu có thể được, tôi xin được giao đấu với võ sư trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông. Xin đừng hiểu đây là một lời thách đấu mà chỉ đơn giản là một sự giao lưu về nghệ thuật chiến đấu và tất nhiên trên tinh thần thân ái và thượng võ”.

Điều đó đã cho thấy, cuộc giao đấu này không phải là sự “quyết đấu” để ăn thua. Yếu tố thắng hay thua chỉ là yếu tố phụ, và kể cả trong đó, kẻ thắng người thua cũng đều học được ít nhất một đôi điều.

Và, những gì diễn ra đã đúng như vậy. Trong cuộc giao lưu này, võ sư Đoàn Bảo Châu đã thua võ sư Pierre Francois Flores về mặt kỹ thuật chiến đấu, nhưng cả hai đã đều đã chiến thắng. Đó là họ đã chiến thắng bản thân mình, và đã học hỏi được ở nhau những điều đáng giá, xứng với tinh thần võ đạo.

Thậm chí, quan sát cuộc giao đấu, ta thấy được tinh thần học hỏi, ý chí kiên cường của võ sư Đoàn Bảo Châu. Khi kết thúc một hiệp, ông bị ngã xuống, võ sư Flores đã vỗ vỗ vào lưng võ sư Châu và bảo thôi. Nhưng võ sư Châu chưa phục và quyết đấu lần nữa, có lẽ bởi ông chưa học được điều gì ở hiệp đấu đó. Khi võ sư Flores buộc phải hỏi “Bạn có chắc chắn muốn đấu nữa không?” (Are you sure?), ông đã xác nhận. Và đến khi ở hiệp sau, bị lãnh 2 cú đá và một cú đấm, võ sư Đoàn Bảo Châu mới thực sự chấp nhận thua cuộc. Chắc chắn, ông rất hài lòng ở hiệp này, bởi ông thực sự tâm phục khẩu phục và qua đó cũng học được ngón đòn của bạn võ.

Sự giao lưu giữa các nền văn hóa sẽ đem lại những chân trời rộng mở, cho con người mở rộng tầm nhìn và từ đó phát triển tốt hơn trong lĩnh vực của mình. Từ cách đây hàng trăm năm, trong làng võ Việt, ông cha ta đã có những cuộc giao lưu, thậm chí có cả những cuộc tỉ thí mà đến nay vẫn được lưu truyền trong sự kính nể của các thế hệ đời sau. Từ một cuộc tỷ thí giữa rừng xanh mà Nguyễn Huệ đã thu phục được Vũ Văn Dũng, sau này trở thành một tướng tài, góp công lớn trong sự nghiệp của vua Quang Trung. Hoặc có thể kể, một trong những cuộc giao lưu độc đáo, là cuộc giao đấu võ sư huyền thoại Hồ Ngạnh (1891-1976) với võ sư người gốc Tàu tên Diệp Trường Phát. Võ sư Hồ Ngạnh, đại diện cho môn phái võ Tây Sơn – Bình Định, với đường roi nghịch nghiệt ngã danh bất hư truyền. Võ sư Diệp Trường Phát còn gọi là ông Tàu Sáu, giỏi võ Thiếu Lâm, lúc đó cũng đang ngụ tại huyện An Nhơn tỉnh Bình Định.

Nghe tiếng ông Tàu Sáu, võ sư Hồ Ngạnh đến làm quen, giao đấu để tìm hiểu võ nghệ lẫn nhau. Võ sư Hồ Ngạnh cầm roi bọc vải trắng có đệm bông được thấm mực xanh, ông Tàu Sáu cầm roi thấm mực đỏ. Võ sư Hồ Ngạnh dùng đường roi nghịch tấn công liên tiếp làm ông Tàu Sáu không kịp phản công mà chỉ lo chống đỡ. Sau một hồi giao đấu, ông Tàu Sáu nhảy ra ngoài xin chịu thua. Trên áo của ông Tàu Sáu chi chít những chấm mực xanh tại các điểm tương ứng với huyệt đạo trong thân thể. Từ đó, hai người kết nghĩa thâm giao, trao đổi võ nghệ lẫn nhau. Tàu Sáu đã tặng Hồ Ngạnh câu: “Đoản côn Thuận Truyền duy hữu nhất” (roi Thuận Truyền chỉ có một), và võ sư Hồ Ngạnh cũng tặng lại câu: “Thủ vũ An Thái ngã vô song” (tay quyền An Thái cũng không hai). Câu thành ngữ “roi Thuận Truyền, quyền An Thái” bắt nguồn từ giai thoại này.

Có thể nói, giao lưu võ thuật là nét đẹp của người học võ. Không vì sự thắng bại mà khen hay chê. Kể cả việc giáo sư Đoàn Bảo Châu, đã lớn tuổi lại nhỏ con nhưng lại thách đấu với người đã to con lại ít tuổi, là điều đáng khen ngợi chứ không phải là chê võ sư Châu không biết lượng sức mình. Bởi giao lưu là để học hỏi chứ không phải để ăn thua. Và hai võ sư đã giao lưu đúng với tinh thần thượng võ. Đó lẽ ra là điều đáng được khích lệ chứ không có gì đáng để chê bai, chí trích hay đàm tiếu.

Thậm chí, việc thách đấu giữa võ sư Flores với chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt, cũng xuất phát từ tinh thần học hỏi của Flores. Võ sư Flores đã không tin môn phái Nam Huỳnh Đạo có thể phát được “điện”. Nếu trên tinh thần học hỏi, lẽ ra võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt cũng không nên chê Flores là “bề dưới”, mà tốt nhất nên xuất hiện để thông tin được minh bạch. Điều đó chỉ tốt cho võ sư Kiệt và môn phái của ông. Bởi, trong võ học, đã là người học võ thì phải lấy võ nghệ làm đầu, chứ không cần thiết chấp nhất “bề trên” hay “kẻ dưới”. Thậm chí, bậc trưởng thượng dám chấp nhận tiếp chiêu hậu bối, càng được kính trọng hơn, bởi đó mới chính là tinh thần võ đạo.

>>> MP Blog...