Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Mạ thủ: Đội quân chuyên chửi mắng!

>> Đức đòi Hà Nội 'trả' Trịnh Xuân Thanh
>> Ngọn lửa công chính
>> Lò đã nhóm lên rồi đấy thôi!
>> Chuyện “lò nóng”, “củi tươi” và những người giữ lửa
>> Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xấu xa đừng đậy lại


FB Hoàng Hải Vân

Chửi mắng là biện pháp tu từ kết hợp với ngữ điệu cùng động tác biến hóa của một số bộ phận cơ thể, vốn là cách giao tiếp của con người trong những tình huống không bình thường. Nó vốn là một thứ văn hóa – văn hóa chửi mắng – có ở mọi dân tộc đông tây kim cổ từ bình dân chợ búa đến thượng lưu tôn nghiêm văn vẻ. Khi có chữ viết người ta có thêm phương tiện chửi mắng bằng bút, khi có mạng xã hội người ta chửi mắng bằng bàn phím, lúc này thì ngữ điệu và động tác biến hóa của một số bộ phận cơ thể ẩn trong các tần suất tu từ.

Chửi mắng có vô vàn cung bậc vô vàn sắc thái điểm tô cho cuộc sống. Vì bất bình vì ghét bỏ mà chửi mắng, vì yêu thương gắn bó cũng chửi mắng (mắng yêu), thất bại chửi mắng mà thành công cũng chửi mắng, bị áp bức chửi mắng mà đi áp bức cũng chửi mắng, chẳng vì cái gì cả cũng chửi mắng. Chửi mắng hỗ trợ cho chân lý thậm chí thay cho chân lý, bổ sung cho chính nghĩa thậm chí thay cho chính nghĩa, tô vẽ thêm cái tốt, đồ đậm chì chiết băm vằm cái xấu làm cho xấu ít thành xấu nhiều. Chửi mắng kích hoạt hận thù, chửi mắng thỉnh thoảng cũng thắt chặt lòng yêu thương. Chửi mắng khiến một số người sống lâu hơn và đẩy một số người khác chết sớm. Người bị chửi mắng nhiều khi sống lâu, người chửi mắng nhiều khi đoản thọ. Nếu vì thâm tình mà chửi mắng thì ngừng chửi mắng là lúc tuyệt tình.

Chửi mắng lợi hại như thế cho nên người xưa còn luyện thành một thứ công phu võ học, đó là võ mồm. Đi xa hơn, chửi mắng đã được áp dụng vào quân sự. Đã từng có hẳn một đội quân chuyên chửi mắng, chiến sĩ của đội quân ấy gọi là mạ thủ. Người đưa công phu chửi mắng quân sự lên đến cảnh giới thượng thừa là Khổng Minh. Ông là mạ thủ số 1 của quân Thục khi chỉ chửi một tràng làm chết tươi Tư đồ Vương Lãng. Quân Thục của Lưu Bị và Khổng Minh cũng là đội quân có nhiều mạ thủ nhất thời Tam quốc … diễn nghĩa.


Các mạ thủ ngày nay, nhất là các mạ thủ trên mạng xã hội phải hết sức lưu ý thực tế sau đây:

Lịch sử chiến tranh cho thấy vũ khí chửi mắng không phải lúc nào cũng hữu dụng. Nó chỉ hữu dụng khi tướng soái của đối phương hữu dũng vô mưu ngựa non háu đá. Vương Lãng bị Khổng Minh mắng chết không phải do Vương Lãng xấu hổ vì lầm đường lạc lối mà do nội lực của vị Tư đồ này không đủ thâm hậu để chịu đựng những lời đanh đá. Chiến thắng này của Khổng Minh thực ra chẳng vinh quang gì, nó chỉ khiến các mạ thủ hậu bối hí hửng tưởng dễ ăn mà thôi.

Một thiên tài chửi bới như Trần Lâm cũng chỉ có tác dụng khiến cho Tào Tháo giảm bệnh đau đầu. Công phu nanh nọc lô hỏa thuần thanh của Lạc Tân Vương không hề làm xao động làn thu thủy trên mặt Võ Tắc Thiên.

Đội mạ thủ đông như kiến cỏ tiền hô hậu ủng của Lưu Bị chẳng có chút xi-nhê gì đối với các tướng sĩ của Lục Tốn. Và cao điểm trong lần thứ 6 ra Kỳ Sơn, Khổng Minh biến toàn quân thành mạ thủ mà chẳng làm lung lay sợi lông sĩ diện nào của Tư Mã Ý. Vẫn chưa chịu thua, Khổng Minh dùng đến tuyệt chiêu tặng váy, nhưng Tư Mã Ý vẫn vui vẻ mặc váy đi đi lại lại trên thành, đến nước đó thì cái nhục chạy lộn ngược trở lại khiến Khổng Minh hộc máu, từ đó đổ bệnh mà chết.

>>> MP Blog...