Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Nghĩ vụn về hai từ "có công"

>> Tôi đã run lên khi đọc nội dung bài báo này
>> Những 'con nghiện' mạng xã hội
>> Càng nhiều bạn Facebook, người Việt càng thấy cô đơn, bất mãn
>> Có thể khởi tố những dự án BOT có sai phạm của Bộ GTVT
>> "Sếp" nữ Oceanbank khai chi 19 tỉ đồng cho 3 "sếp" Lọc hoá dầu Bình Sơn


FB Vu Kim Hanh

Mấy hôm rày cứ lẩn thẩn nghĩ về 2 từ này. Vì có mấy chuyện kỳ khôi, đẩy ý nghĩa của 2 từ này đến… cực đoan. Một ông lão (79 tuổi) bị lôi ra tòa về tội ấu dâm, nạn nhân là một cháu bé hàng xóm 3 tuổi được ông mang gấu bông ra dụ và lâm nạn. Ông được đề nghị 10-12 năm tù, sau đó "discount" 4 năm, nhờ bà vợ “có công với Cách Mạng”. 

Tin khác: Gia đình những người liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh và người có công, ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đi kiện ông Phạm văn Chính, cán bộ chính sách, đã chiếm dụng luôn tiền tuất và cả… mai táng phí của gia đình họ, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.Chuyện thật mà đầu óc bình thường không sao nghĩ ra được. Công lao với Cách Mạng sao lại đem giảm trừ tù tội cho tội ấu dâm. Không hiểu.

Thôi nói chuyện này cũng liên quan 2 từ CÓ CÔNG nhưng vui hơn. 73 lời bình về chuyện Nadal lội ngược dòng thắng Del Potro trên vnexpress.net, có một câu lạ: "Phải chi Carlos Moya đến huấn luyện cho Nadal sớm hơn thì Nadal đỡ mấy năm chấn thương liên miên, khủng hoảng thê thảm, đánh đâu thua đó". Tôi thích nhận xét này. Trận bán kết US Open, Nadal thua set 1 trước Potro, là đánh kiểu Toni(?) nhưng anh tỉnh ra ngay, như anh nói, tôi mãi ép trái, không xong, phải đổi, buộc Del di chuyển nhiều hơn, bối rối ứng phó không kịp và thế là Dal thắng. Thắng đậm. Tôi nghĩ đó là nhờ ông thầy. Nadal có tất cả, kỹ thuật tuyệt luân, kinh nghiệm đầy mình, thể lực sung mãn, khát khao và tinh thần chiến binh số 1 nhưng không thể thiếu: cách đánh. Đánh đúng cách mới thắng. Và nghĩ lại, cũng thương ông chú-thầy Toni đã theo Nadal cả đời, hơn 20 năm trời, nhờ ông Toni mà Nadal thành vua đất nện. Nhưng giờ Nadal già rồi, chấn thương mãi, cục diện cạnh tranh cũng khác rồi, phải đổi. Nadal quí trọng gia đình hơn tennis, anh khẳng định, anh coi ông chú hơn ngôi vua làng tennis nên mấy năm gần đây, thua dài dài mà hai chú cháu cứ đi cùng nhau, và thua, và tiếp tục chấn thương. Ông Toni không còn hợp thời nữa và ông biết, chính ông tự quyết định lui về, cho Carlos Moya, ông thầy trẻ, thành tích kém Nadal xa, vào dạy cho Nadal. Tôi nhớ anh Nguyễn Tuấn Quỳnh khi đi dạy các lớp khởi nghiệp có nói, bao giờ bạn phải học hỏi, bạn cũng phải tự tìm thầy. Ông thầy chưa chắc có thành tích cao hơn hay giỏi hơn bạn trong tác chiến, nhưng là người có đầu óc hơn, có độ lùi, có tầm nhìn hơn và tĩnh tại hơn, để dẫn dắt bạn. Như Federer chẳng hạn, còn ai hơn anh ấy, nhưng anh ấy vẫn phải luôn có thầy. Thực tế cũng đã cho thấy, ông thầy Toni Nadal, công lao nhường ấy rồi cũng đến lúc phải lui về, vì dù CÓ CÔNG mấy nhưng không còn thích hợp.

MERCI NADAL! tôi cực kỳ ấn tượng về câu ngắn này, viết tay trên tấm bảng nhỏ mà một khán giả nào đó vụt đưa lên ngay giây phút Nadal chiến thắng lần thứ 10 trận chung kết giải Roland Garros năm nay. Trời, họ nghĩ và chuẩn bị từ hồi nào vậy? Merci thì muôn đời Nadal vẫn phải mang ơn ông thầy và cả thế giới yêu tennis cũng mang ơn ông. Nhưng người CÓ CÔNG rồi cũng phải tự biết mình và rút lui nhường cho Carlos Moya bước vào huấn luyện. Ban tổ chức giải R.G. bất ngờ tặng một cái cúp cho ông Toni, bên cạnh cúp vô địch năm thứ 10 cho học trò. Đẹp quá. Và sự rút lui của ông còn đẹp hơn. Hãy xem. Nadal dang tiến đến cúp vô địch thứ 16 Grand Slam. Cái cúp này, tôi muốn anh tặng cho ông chú Nadal, vì...sự rút lui của ông (chắc đây là lần cuối ông còn đi cùng anh ở 1 giải Grand Slam, hết năm nay là ông rút hẵn).

>>> MP Blog...