Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Sung công

>> Uống ly cà phê 2.500 đồng phải... nộp thuế đặc biệt
>> Bầu Kiên ở tù, vợ chồng vẫn có thêm trăm tỷ
>> Y án tử hình Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm
>> Những hệ lụy buồn từ chính sách một con của Trung Quốc
>> Vụ Chủ tịch Đà Nẵng bị đe dọa: Liên quan đến đất biệt thự ở Sơn Trà?


FB Hoàng Hải Vân

Giờ thì gần khắp thế giới không còn quốc hữu hóa, trong nước cũng không còn chuyện tịch thu tài sản của địa chủ tư sản cùng các loại “địch” để sung công, ngoài các tài sản bất minh từ các vụ án tham nhũng hay cướp giật. Nhưng vẫn còn tình trạng sung công khác, diễn ra trên diện rộng, đó là thuế. Thuế mà stt này đề cập là thuế thu nhập cá nhân.

Chúng ta được dạy dỗ rằng đóng thuế là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân, là nghĩa vụ mà công dân đóng góp để Nhà nước thực thi các sứ mệnh ích nước lợi nhà. Bởi vậy, trốn thuế không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi thất đức.

Chẳng có gì để bàn cãi nếu như mọi công dân đều bình đẳng trong nghĩa vụ đóng thuế, bình đẳng ở đây được hiểu theo nghĩa chân chính của nó là những người được hưởng phúc lợi và dịch vụ ngang nhau từ Nhà nước thì đóng một mức thuế bằng nhau. Do thuế thu nhập đánh theo tỷ lệ, nên cùng một tỷ lệ thì người giàu có số thuế tuyệt đối đóng cao hơn người nghèo. Cứ cho là người giàu được hưởng phúc lợi và dịch vụ công nhiều hơn đi, thì sự chênh lệch tuyệt đối này đã đảm bảo yếu tố công bằng rồi.

Thế nhưng chúng ta được dạy dỗ thêm rằng Nhà nước còn có sứ mệnh điều tiết thu nhập nhằm bảo đảm công bằng xã hội, vì vậy người giàu không chỉ phải đóng thuế với số tuyệt đối cao hơn mà còn phải đóng theo tỷ lệ cao hơn. Nhà nước kêu gọi người giàu phải trang bị thêm đức hạnh, nhưng lại không tin vào lời kêu gọi của mình, nên đức hạnh đó được Nhà nước luật hóa bằng mức thuế thu nhập lũy tiến. Tỷ lệ thuế thu nhập lũy tiến hiện hành của Việt Nam hiện nay bậc cao nhất gấp 7 lần bậc thấp nhất (35% so với 5%).

Các chuyên gia kinh tế chính thống của chúng ta thường mang tâm lý nhược tiểu, động một cái là mang Mỹ, Anh, Đức, Nam Hàn hay Singapore ra làm chuẩn so sánh. Để khỏi tranh cãi rườm rà, xin nói ngay là thời ông Reagan còn làm diễn viên điện ảnh, mức cao nhất của thuế thu nhập lũy tiến của nước Mỹ lên tới 80%, tài tử điện ảnh Reagan cũng là nạn nhân của mức thuế đó, nhưng trong 8 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Reagan chỉ đủ sức kéo giảm xuống, hình như chỉ được khoảng một nửa mà thôi. Cho nên, ở đây chỉ bàn về đạo lý của thuế thu nhập lũy tiến.

Các kinh tế gia tự do theo trường phái Áo từ lâu đã vạch trần sự lừa bịp của thuế thu nhập lũy tiến. Ludwig von Mises, một trong các nhà kinh tế học và chính trị học nổi tiếng nhất của trường phái này, đã nói về bản chất lừa bịp của nó ngay từ năm 1940 của thế kỷ trước. Theo ông, luận điệu cho rằng đánh thuế cao người giàu thì không ảnh hưởng xấu đến giới bình dân là sự ngụy biện.

Nói cho dễ hiểu, so với những người thu nhập thấp, những người có thu nhập cao thường dùng một tỉ lệ nhỏ hơn thu nhập của họ để tiêu dùng (tính cả các trường hợp cho con cái chơi bời hoang phí nếu có), phần lớn còn lại dùng cho tiết kiệm và đầu tư. Chính khoản tiết kiệm này tạo thành vốn đầu tư. Bắt người giàu phải chịu khoản đóng góp cao bất thường so với nghĩa vụ chính đáng của họ, thực chất Nhà nước đã “sung công” một phần khoản đầu tư này để dùng cho việc chi tiêu công, điều này làm giảm sự gia tăng của vốn đầu tư, khiến cho xu hướng tăng lên của năng suất cận biên bị ngưng trệ, cũng có nghĩa là gây cản trở việc tăng lương cho người lao động. Vì vậy, đánh thuế cao người giàu không những không làm lợi cho người nghèo mà ngược lại còn gây thiệt hại cho người nghèo, ít nhất là trong việc chậm được tăng lương. Các khoản “sung công” bằng việc đánh thuế vào vốn và tài sản cũng gây tác hại tương tự nhưng với cường độ lớn hơn.

Có người sẽ nói, Nhà nước sẽ dùng khoản “sung công” này để xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường cao tốc vân vân, nói như vậy là không có sức thuyết phục. Bởi vì hầu hết các dự án lớn dùng vốn Nhà nước đều kém hiệu quả, chưa nói đến thất thoát lớn do tham nhũng. Hơn nữa, khi Nhà nước "sung công" một nguồn vốn tư nhân biến thành nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư vào một công trình mà tư nhân có thể làm được, thì công trình đó sẽ tạo lợi thế cho một nhóm dân cư này và tạo bất lợi cho nhóm dân cư khác, vì chỉ riêng họ phải nộp thuế để làm công trình mà không được hưởng lợi từ công trình đó đã là sự thiệt hại rồi. Trong khi chỉ cần có những chính sách thông thoáng và minh bạch, tự khắc dòng vốn tư nhân sẽ chảy vào những lĩnh vực mà Nhà nước muốn đầu tư, dòng vốn này sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều mà không hề gây bất lợi cho ai, cũng không bị thất thoát bởi tham nhũng (trừ thất thoát do hối lộ, nhưng đó là chuyện khác không bàn ở đây).

Tôi chỉ diễn Nôm một đạo lý, ai muốn ném đá thì cứ ném nhé, tôi sẽ nhờ người đỡ.

>>> MP Blog...