Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Một nền truyền thông chỉ trọng nước sơn?

>> Doanh nhân, chính trị gia và “ngưỡng dối lừa”
>> Giảm biên chế với tinh thần mới
>> Lại hội chứng "không biết"
>> Sẽ ra sao nếu nhìn xung quanh có nhiều giả dối?
>> Dẹp các cuộc thi hoa hậu vớ vẩn đi thưa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch


FB Chau Doan

Tại sao trong bầu trời chính trị ở Việt Nam chỉ có những ngôi sao sa hay nói chính xác hơn thì chỉ là những cánh diều bay vút hoành tráng, sáo diều vi vu bay bổng một thời ngắn rồi lại bổ nhào xuống vực thẳm?

Bởi dân chúng thì không bao giờ có thông tin, dân chúng chỉ chạy theo truyền thông. Truyền thông như cơn gió, lúc thuận thì thổi ồ ạt, khiến diều càng bốc cao, tiếng sáo diều càng vút lên tới vẻ đẹp lộng lẫy tới khó tin, dân chúng lại được một phen mơ mộng, niềm tin bơ vơ có chỗ được "trao thân gửi phận", và tất cả đều vỗ tay, hướng ánh mắt hy vọng vào con diều đẹp đẽ.

Và rồi, ngôi sao kia, hay đúng hơn là con diều tưởng chừng hoàn mĩ kia thực ra lại có đầy tội tật, giấy diều được bồi phết sơ sài, chỉ quan tâm tới mầu sắc mà không quan tâm tới độ bền của chất liệu, nan diều được chọn cẩu thả, tuy sơn đẹp nhưng mục ruỗng đầy mối mọt bên trong, chỉ có mỗi sáo diều là không ngừng the thé kêu to... và khi giấy bục, nan gẫy, con diều bổ nhào.

Ngay lập tức làn gió truyền thông từng nâng cánh, nay quay ngoắt vùi dập con diều, dân chúng lại ồ lên ngạc nhiên với nhiều trạng thái cảm xúc. Kẻ hả hê nói: Đã bảo rồi, đừng tin mà, diều nào chẳng thế, dưới bầu trời này mà lị. Kẻ đã từng tin thì cũng ồ lên: Ôi, cánh điều yêu quý của tôi, tôi thất vọng quá, tôi buồn quá. Và thế là thế giới FB lại có thứ để giải buồn.

Còn đối với tôi thì tôi không ngạc nhiên, bởi tôi chưa từng hy vọng và do vậy thì cũng chẳng hề thất vọng. Tôi đang tìm mỏi mắt mà chẳng thấy trên bầu trời có một cánh diều đẹp đẽ nào. Mà thực chất là tôi muốn tìm một ngôi sao, chứ không phải là một cánh diều nhưng đấy là một đẳng cấp khác, một vẻ đẹp bền lâu chứ không phù du như cánh diều.

Câu trả lời thực ra có ở trên rồi. Giấy bồi sơ sài, nan diều mục, chỉ trọng nước sơn thì diều nào bền bỉ với mưa gió được? 

Trong một hệ thống mù loà hay cố tình mù loà, người tài thật, người có tâm thật không được trọng dụng, kẻ được đưa lên chỉ dựa vào quan hệ anh em, đồng tiền và quyền lợi, lợi ích nhóm thì có nghìn năm nữa Việt Nam cũng không có được một cánh diều bền bỉ chứ đừng nói tới một ngôi sao sáng đẹp vĩnh cửu.

Đúng là tôi không quan tâm tới vụ Đinh La Thăng, bởi không có Thăng sẽ có Giáng, sẽ có Thằng, Thắng, Thặng hay những gì na ná như Thăng, bởi tất cả họ đều là sản phẩm của môi trường chính trị XHCN ở Việt Nam.

Tôi buồn bởi tôi nhìn thấy sự âm u rất lâu trong bầu trời chính trị này, bởi sự xuống cấp về mọi mặt trong xã hội sẽ ngày càng tệ hơn và vị thế, chỗ đứng của Việt Nam trên mặt bằng nhân loại sẽ ngày càng kém cỏi. Nhiều người bảo: Thì Việt Nam đã bao giờ khá đâu mà không kém? 

Việt Nam có thể không khá về kinh tế, về tầm vóc nhưng ông cha ta đã quật cường biết bao, tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc không mạnh mẽ thì sao có thể bao lần đánh cho giặc phương Bắc ôm đầu máu chạy về?

Đừng tưởng xây được vài con đường cao tốc, vài khu đô thị hoành tráng là tưởng đất nước đang đi lên. Đấy chỉ là một sự hoà nhoáng lừa mị mà rỗng tuếch. Chỉ là bề ngoài bóng bẩy của tiền quyền luân chuyển. Càng bóng bẩy, hào nhoáng bề mặt, càng kém cỏi trong tâm thức, điều ấy chỉ người sâu sắc mới nhìn ra được. 

Stt này chỉ là một tiếng thở dài buồn bã. Bởi có nhiều bạn hỏi tại sao dạo này tôi viết ít nên tôi thở để biểu cảm tâm trạng một chút thôi.

>>> MP Blog...