Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Mặc quần đùi cho nghệ thuật

>> Thiếu tướng... còn thiếu gì?
>> Một bài toán không dễ có đáp án thỏa đáng?
>> Tài sản ‘bỗng dưng mà có’ của quan chức: Làm sao xử tận gốc?
>> Điều gì xảy ra khi một vị nguyên tướng công an bị bắt?!
>> Những cái “bắt tay” khiến ngân sách thất thoát hàng chục triệu USD


Hiệu Minh

Lẽ ra bài kiểu tượng tranh này lão Xang Hứng phải viết mới đúng chuyên môn. Nhưng lão lười như hủi, chỉ thích chém sex.

Nhớ năm 2009 làng blog và báo chí nghiêng ngả về bức tranh “Dậy thì” được nâng lên hạ xuống vài lần do tranh cãi của chính mấy ông bên Hội đồng Nghệ thuật.

Ông thì gật, ông thì lắc, ông này tới thì bức tranh bị cất vào kho, ông kia đến, hỏi tranh đâu lại được mang ra.

Tôi không biết về tranh nude, thấy bức tranh xấu. Vẽ cô gái khỏa thân như que củi, đã gầy lại còn ra gió. Nhưng chắc họa sỹ ẩn ý gì đó nên mới tạo nên tác phẩm.

Người trần mắt thịt như tôi thì vẽ tranh phải như chụp ảnh, cô gái đẹp là phải phần nào ra phần ấy, vú to, mông tròn, các phần cứ sơ tán, ẩn vào nhau như nhân vật trong “Dậy thì” trông chán ốm.

Nhưng tay họa sỹ vườn Xang Hứng trong hang Cua lại cho là đẹp thì sao. Có khi lão bảo bức tranh có hồn, nhưng tôi thì bảo đó là hồn ma.

Tranh cãi về tranh ảnh đẹp hay xấu thuộc về tầm nhân loại, người này thích, người kia chê, người bảo bình thường, là…bình thường.

Khách quan như thế sẽ thấy khu du lịch Hòn Dáu có tượng 12 con giáp hình thù quái dị, trần truồng là…bình thường. Không bình thường ở chỗ “đầu thú” nghe na ná như vụ TXT lên tivi 🙂

12 con giáp là biểu tượng cho 12 số phận và tuổi của mỗi người. Tuổi rồng, tuổi hợi, tuổi thân… biểu tượng những con giáp đều là người cả. Là người có chim có bướm thì có làm sao.

Hở chim như tượng bên phương tây có ai nói gì, còn khen rối rít, trả trăm triệu đô chưa bán. Dư luận mạng bàn tán đẹp xấu là hơi thừa và vi phạm quyền tự do biểu đạt 😊

Tuy nhiên, khi thấy mạng ào ào phản thì ông chủ mặc quần đùi cho các tượng khỏa thân. Đó mới là điều đáng bàn.

Đã cho tượng cởi truồng thì cứ để cho thiên hạ ngắm, ai không thích thì đừng mở mắt. Làm nghệ sỹ “đẽo cầy giữa đường” chứng tỏ chưa có bản lĩnh.

Với riêng tôi, cả nước Việt Nam mình chả có tượng nào đẹp, toàn thấy giống nhau cùng motive.

Tượng đài chiến thắng có súng lên trời, có cờ, có bà mẹ, có trẻ em, công nông binh, đại loại một mớ hổ lốn. Tượng cụ Hồ giống nhau như đúc.

Có tượng cụ Hồ do cụ Diệp Minh Châu (nhớ mang máng không biết có đúng không) đắp và để ở trước UBND TP, theo tôi là khá đẹp. Cụ ngồi với các em thiếu nhi trông khá gần gũi và có hồn.

Lão Xang Hứng từng tham gia đắp tượng này từ hồi là sinh viên trường nghệ thuật chứ không chuyên sex như bây giờ.

Lão kể, sáng sáng cụ DM Châu sai lão XH đi mua ốc rêu, toàn đất cát, luộc lên và mua cút rượu trắng vài đồng.

Họa sỹ nhắm ốc và hớp ngụm rươu rồi sai vặt lão XH làm cái quần đùi cởi trần và vác đất sét nặn tượng mẫu trước khi đưa đi làm tượng đồng.

Lấy nắm đất cho vào vai. Chỗ tay này hơi gầy, bôi thêm đi. Mày đắp thêm râu vào. Cứ thế hết cỡ tạ ốc luộc với vài chục lít rượu mới xong tượng cụ Hồ ngồi. Cụ DM Châu chỉ việc lấy tay xoa xoa qua loa là xong bức tượng nổi tiếng mấy chục năm.

Thế mà nay họ sửa quảng trường, họ bắt cụ đứng, giơ tay lên trời, vừa xa xôi, vừa chán, chả giống cụ Hồ lúc sinh thời.

Mỗi lần đi qua lão XH lầm bầm, thế là “mất mẹ nó” cái tượng ngồi, vừa tiếc, vừa đau. Nhưng lão phải chấp nhận, lão không thấy đẹp nhưng người khác thấy đẹp, đó là dân chủ.

Quay lại cái vườn tượng của lão gì bên du lịch ở Đồ Sơn. Bây giờ đã chót mặc quần đùi rồi thì cứ để thế cho thiên hạ đàm tiếu.

Chả biết khu du lịch này của tư nhân hay nhà nước nhưng đã làm du lịch thì muốn khách tới đông. Dịch vụ tốt, vườn đẹp thì họ rỉ tai nhau, thế là ra tiền.  Không ai lui tới thì đóng cửa, phá sản.

Lấy “thuần phong mỹ tục” ra làm chuẩn nghĩa là không có chuẩn. Thời bao cấp phân phối có ca dao giễu bán hàng “Cho quần đùi được quần đùi, cho may ô mới được phần may ô”. Giờ lãnh đạo nghệ thuật cũng não trạng bao cấp ấy nhưng lại dốt mới khổ đời.

Hồi sinh viên ở Ba Lan bọn này hay cắt ảnh các em cởi truồng từ tuần báo I tak daley (vân vân và vân) ở trang cuối và treo khắp phòng.

Các cụ sứ quán tới chơi hỏi, sao treo tranh bậy bạ. Dạ, đây là tranh khỏa thân nghệ thuật ạ. Nghệ thuật gì cũng phải có quần đùi chứ.

Hóa ra não trạng mặc quần đùi trong nghệ thuật vẫn còn tới nửa thế kỷ sau.

>>> MP Blog...