Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Văn hóa gia đình và nhà trường đang lệch pha?

>> TPHCM: "Vỡ" đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới 15.000 tỉ đồng?
>> Dạy học trò bằng lời lẽ phản cảm
>> Đảng viên Việt Nam qua đời vẫn có thể bị kỷ luật
>> Bà Châu Thị Thu Nga bất ngờ thay đổi lời khai chi 30 tỷ “chạy” ĐBQH
>> "Hot girl" ngân hàng biển thủ hơn 50 tỷ đồng, kéo 15 đồng nghiệp vào vòng lao lí


Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo với học sinh tiêu biểu TPHCM diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, một em học sinh đã phát biểu rằng hiện nay việc giáo dục đạo đức giữa nhà trường và gia đình khác nhau đã làm khó các em. Cụ thể là ở nhà thì ba mẹ thường nuông chiều, không cho các em làm việc nặng hay đi chơi xa. Trong khi đó, nhà trường lại khuyến khích các em nên tham gia các hoạt động xã hội(*).

Quả vậy, sự lệch pha giữa nền văn hóa gia đình với nền văn hóa học đường không phải là điều quá xa lạ. Chẳng hạn trong chuyên ngành xã hội học giáo dục, các nhà xã hội học Pháp nhận thấy một trong những nguyên nhân khiến cho các em học sinh thuộc các tầng lớp thấp không thể tiến xa trên con đường học vấn là vì nền giáo dục Pháp là nền giáo dục mang đặc trưng “văn hóa trung lưu”, việc các em học sinh xuất thân từ tầng lớp thấp khó “hội nhập” vào nền văn hóa học đường là điều dễ hiểu. Đây là một trong những lý do dẫn đến con đường học tập ngắn của những đứa trẻ thuộc các tầng lớp này.

Ở Việt Nam, sự lệch pha giữa văn hóa gia đình với văn hóa học đường cũng là điều đáng lưu tâm, và sự lệch pha này lại mang đặc trưng khác. Hiện nay, phần lớn các em thuộc thế hệ 9X trở về sau xuất thân từ gia đình hạt nhân với đặc điểm gia đình chỉ gồm cha mẹ và con cái, trong đó cha mẹ chỉ có từ một đến hai con. Trong gia đình hạt nhân, các con sẽ được cha mẹ bảo bọc, làm thay mọi thứ; các con chỉ việc “học cho giỏi”, những chuyện khác đã có cha mẹ lo. Những em học sinh xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế từ khá trở lên sẽ càng được chăm sóc, bảo bọc kỹ hơn nữa, và các em gần như được đáp ứng tất cả mọi yêu cầu. Chính sự đầy đủ và không phải gặp những vất vả trong cuộc sống thường ngày khiến đa số các em đều thấy cuộc sống này quá dễ dàng.

Trong khi đó, nền văn hóa học đường lại đòi hỏi học sinh phải sống và ứng xử trong tinh thần hợp tác, sống với cộng đồng, sống với sự chia sẻ. Nhà trường là nơi muốn trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, đặc biệt là sống tự lập. Những mong muốn này của nhà trường sẽ được triển khai thành các hoạt động giảng dạy mà ở đó học sinh sẽ phải biết nhường nhịn, biết hợp tác, biết chia sẻ, nhất là biết đối diện và vượt qua những vấn đề khó khăn mà cuộc sống đặt ra cho các em.

Như vậy, rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn trong cách giáo dục giữa hai môi trường rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của các em: gia đình và nhà trường. Chúng ta từ lâu đã xác định rằng việc giáo dục học sinh phải có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường, nhưng hình như sự kết hợp này mới chỉ dừng lại ở việc gia đình đóng góp về vật chất cho nhà trường chứ chưa đồng hành với nhà trường về phương pháp giáo dục. Hệ quả là học sinh phải đối diện với sự mâu thuẫn khi cách giáo dục trong gia đình ngược lại với cách giáo dục trong nhà trường. Mâu thuẫn đó khiến các em không biết phải ứng xử như thế nào như ý kiến của em học sinh nói trên.

Có lẽ, trong những buổi gặp gỡ giữa nhà trường và phụ huynh, nhà trường cần trình bày cho các bậc phụ huynh về cách thức giáo dục con cái để phụ huynh hiểu được đâu là cách giáo dục phù hợp cho sự phát triển của con cái mình. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng phải trở thành những nhà giáo dục thật sự bằng cách thay đổi cách thương con của mình. Có như vậy mới hóa giải được sự lệch pha giữa hai định chế này, giúp học sinh phát triển đúng với kỳ vọng của gia đình và xã hội.

(*) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nu-sinh-sai-gon-bat-khoc-trong-buoi-doi-thoai-voi-lanh-dao-giao-duc-437399.html

>>> MP Blog...