Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Đặng Văn Hiến & chúng ta

>> Dự kiến thu hồi 260 dự án ven biển
>> Vụ Thủ Thiêm: mượn ‘lò’ để tống tiền lẫn nhau?
>> Hội nghị trung ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh
>> Bàn về lợi ích nhóm từ vụ Phan Văn Anh Vũ
>> Tổng cục Du lịch: Khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò” là “sự cố nhỏ” (!)


FB Nguyễn Tiến Tường

Tôi đã viết quá nhiều về Đặng Văn Hiến. Về thân phận, về luân lý. Về tất cả những gì có thể viết. Hiến vẫn bị tuyên y án tử. Là một người viết, chúng tôi phải theo đuổi đến tận cùng một thân phận. Phải đi hết lương tri và tâm khảm của mình cho dù không có quyền năng được lựa chọn kết cục.Tôi để ý chi tiết vị chủ tọa HĐXX nhắc nhở nhiều lần rằng Hiến có 7 ngày để xin Chủ tịch nước ân xá. Có nghĩa là, bản thân ông có lẽ cũng day dứt với bản án này. Nhưng cũng có lẽ, ông cũng như chúng ta, nhiều lúc đã không để lương tri vượt qua tấm áo chức sự.

Nếu chúng ta là Hiến, tôi không chắc có thể làm khác. Chúng ta làm sao hiểu nỗi niềm của con người dắt díu vợ con từ Lạng Sơn vào tận Tây Nguyên khai khẩn làm ăn tìm cuộc sống mới. Chúng ta cũng rất khó chịu đựng được 8 năm ròng rã công ty Long Sơn xuống hủy hoại tài sản, hết lần này đến lần khác. Hiến, đã từng chịu đựng. Lần cuối cùng là giữa đêm đen.

Và Hiến đã bắn chỉ thiên rồi. Tức là trong tận cùng bi kịch, Hiến vẫn muốn người ta thoái lui, không muốn mọi việc đổ bể. Nhưng, người ta vẫn đẩy Hiến vào thế cùng đường! Tòa đã bác lập luận “phạm tội trong trạng thái kích động mạnh” mà chúng ta đều thấy nó rất thực tế, rất hợp lý.

Chúng ta, tức là UBND tỉnh Dak Nong, phần thiếu nhất của phiên tòa này. Nơi đã thừa nhận đã có thiếu sót trong việc cấp đất thiếu tọa độ thực tế cho Long Sơn. Và quan trọng là dù quy định Long Sơn thỏa thuận bồi thường, nhưng đã không ngó ngàng gì trong ròng rã 8 năm trời. Và để xung đột lên đến đỉnh điểm.

Sẽ không cần một phiên tòa, nếu nó chỉ dùng để quy kết một số phận. Chúng ta cần những phiên tòa để soi xét căn nguyên. Để thấu đạt đến cùng luân lý. Khi đó, luật pháp mới có tính thuyết phục.

Tước đoạt mạng sống của Hiến quá dễ, nhưng lấy một bản án lạnh lùng để điều chỉnh xung đột đất đai sẽ không hiệu quả. Căn nguyên của nó, là sự chủ quan lỏng lẻo của chính sách. Đây mới là tín hiệu đưa đường cho những bi kịch tìm tới những thân phận bé mọn, vốn dĩ chỉ mưu cầu sự thăng bình.

Tước đoạt mạng sống của Hiến quá dễ, nhưng không thấu đạt căn nguyên, sẽ còn nhiều Đặng Văn Hiến khác. Và không thấu đạt căn nguyên, bi kịch sẽ tìm tới bất kỳ ai trong chúng ta.

Nhìn về một thân phận, Hiến xứng đáng được khoan hồng!

>>> MP Blog...