Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Khiêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Khiêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Chữ cụ Vũ Khiêu đã không còn sáng nữa...

>> Buôn tiền
>> Bùn đỏ rất tốt cho cây trồng!
>> Cuộc chiến giữa trí tuệ và ‘hậu duệ’
>> Xe công, tư cách riêng và đặc quyền- đặc lợi
>> Thủ tướng: ‘Con đường dài nhất Việt Nam là từ lời nói đến hành động’


FB Phuoc M Nguyen

"Bấm quẻ" thời gian gần đấy thấy "chữ" của cụ Vũ Khiêu đã không còn linh còn sáng nữa, ai xin được "chữ" của cụ thường là suy mà đi xuống chứ không phải thịnh mà đi lên được, thậm chí dính vào nhiều chuyện thị phi không đáng có, làm ồn ào dư luận... Minh chứng rõ ràng là câu chuyện "đồng chí X" hay "sự cố" của cô hoa hậu Kỳ Duyên... vừa qua.

Bởi vậy, có thương cụ, có quý cụ thì tới thăm, quà cáp được rồi, đừng "năn nỉ" cụ phải cho chữ... mà thêm phiền, bọn quân sư của anh Bảy thiệt là, không hiểu thời thế gì hết, đuổi cổ chúng đi anh!

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Hồ Giáo và Vũ Khiêu

>> Người bán hàng rong
>> Hoa khôi “giống chó” thì đã sao?
>> "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa"
>> Ngập nước, kẹt xe và kẹt... nhân cách
>> Nguyễn Sinh Hùng: Thành tựu do dân làm ra chứ không phải Bí thư hay Chủ tịch


FB Chu Mộng Long

Cho đến giờ mới tình cờ biết Anh hùng Lao động Hồ Giáo đã mất.

Ông mất lúc 15g30 ngày 14 tháng 10 năm 2015, tại Quảng Ngãi quê nhà, thọ 85 tuổi.

Vĩnh biệt người cộng sản trong số ít những người cộng sản còn sót lại.

Việt Nam cho đến nay có 2 người được phong Anh hùng Lao động 2 lần: Hồ Giáo và Vũ Khiêu (chứ không phải duy nhất Hồ Giáo như báo viết, không khéo cụ Vũ Khiêu chửi tốc mả bọn nhà báo mất dạy!).

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Vẫn còn xuân, nói chuyện câu đối cụ Thợ Dìu

>> Cướp có văn hoá?
>> Người thắng kiện đã... chết, vẫn chưa thi hành án
>> Vẫn 'công chức đút chân gầm bàn' thì lấy ai làm thật?
>> Xe máy, nhà ống và kinh tế vỉa hè
>> Chứng rối loạn nhân cách


Lốc Liếc

Lẳng lặng mà nghe chúng nó la,
La đôi câu đối Cụ tặng Hoa...
---

Bài viết này xuất phát từ câu chuyện khá ồn ào trên mạng và cả trên báo chí chính thống về tấm ảnh cụ Thợ Dìu chụp chung với Hoa hậu Duyên Lạ và kèm theo đó, là đôi câu đối, mà đa phần, chúng chê là có “vấn đề về chữ nghĩa”.

Đầu tiên, chúng, bọn đểu, quân nhọ mõm, tâng cụ lên hàng “quốc sư”, “bậc thượng căn thượng trí, là cây đa cây đề, là tinh hoa, niềm hãnh diện của học giới nước nhà” để rồi sau đó, độp một phát, hạ cụ xuống hàng “chưa thể gọi là trí thức”.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Khi một nụ hôn thành 'cơn sang chấn văn hóa'

>> Vệt dầu loang trên Biển Đông
>> Lấy con ruồi ra khỏi cái chai
>> Khách "tố" sữa đậu nành Soya Number 1 không muốn gặp Tân Hiệp Phát
>> Cho DN nước ngoài thuê đất vượt cả quyền Chính phủ
>> Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội là quyền dân chủ của nhân dân


Nguyễn Hoàng Ánh

VNN - Giá trị lớn nhất của văn hoá không phải là nguyên tắc mà là sự cởi mở và bao dung. 

Những nụ hôn ‘đi vào lịch sử’

Trên thế giới có nhiều hình ảnh nụ hôn nổi tiếng như bức tượng Mùa Xuân vĩnh cửu của Rodin hay tấm ảnh người lính đồng minh hôn cô gái Pháp ngày giải phóng... Nhưng nụ hôn dậy sóng thời gian gần đây lại là của cụ GS Vũ Khiêu gần trăm tuổi với hoa hậu Kỳ Duyên. Người nhẹ nhất cũng chê phản cảm còn vô khối người dùng những lời nặng nề hơn. Một số người lấy tấm ảnh TT Obama ôm hôn cô nữ y tá gốc Việt để cám ơn sự đóng góp của cô trong chiến dịch chống bệnh dịch Ebola làm ví dụ về cách hôn chuẩn mực.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Bão “gạch đá” từ một... nụ hôn

>> Xác định được lai lịch 'John Thánh chiến'
>> 'Trưng cầu phải đúng là ý dân'
>> Ca Huế, sửa xe, xe ôm... cũng phải xin phép kinh doanh
>> Chém lợn, nền văn hóa khỏa thân
>> Lãnh đạo tô chữ: Lẽ nào bệnh hình thức nặng đến thế?


Phương Ánh

LĐO - Một cái hôn vào má gây tranh cãi giữa một ông cụ đã gần trăm tuổi và cô gái độ đôi mươi. Nếu họ không phải người nổi tiếng, câu chuyện đã không trở nên thị phi đến như vậy. Nhưng một người là giáo sư đạo mạo, một người lại là tân hoa hậu đang là tâm điểm chú ý. Bởi vậy, thiên hạ mới lắm chuyện khen chê.

Mới đây, tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến chúc Tết GS. Vũ Khiêu tại nhà riêng của ông. Cô được GS tặng đôi câu đối và kèm theo một cái hôn má. Có lẽ vị GS được đào tạo trong môi trường Tây học và cả cô Hoa hậu nói tiếng Pháp – ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, khi chụp bức ảnh “hôn má” cũng không nghĩ rằng “sẽ rơi vào tâm bão”.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

"Rằng hay thì thực là hay..."

>> Ai đang nắm giữ chìa khóa phát triển
>> Người Việt ‘tinh ý đường gần, mù mờ đường xa’
>> Vì đâu nhiều thứ ở VN... đi ngược thế giới
>> Biết cách ganh đua, Việt Nam đã khác lắm rồi
>> Lo an ninh quốc gia, Philippines cho hồi hương người Trung Quốc


FB Dân Choa

Mấy hôm nay báo mạng (cả lề phải lẫn lề trái) dậy sóng vi bức ảnh " Nụ hôn của Thần chết" (tạm gọi thế cho văn học) được lan truyền rộng rãi.

Khen, chê đủ cả.

Về bức ảnh cụ đại lão quốc sư hôn má cô gái trẻ tuy hơi thái quá nhưng có thể chấp nhận được, nhưng khi đọc đôi câu đối của cụ tăng cô hoa hậu thì dư luận lại càng ì xèo. Bao chuyện cũ về bút tích lưu danh, nguồn gốc dòng họ của cụ Vũ Khiêu được đưa ra bình phẩm.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Quốc phụ & Quốc sư

>> Đếm bốn bậc, luận “tam đa”
>> Năm Mùi bốc quẻ dự báo thế giới
>> Thời nào lãnh đạo trọng hiền tài, quốc gia sẽ thịnh
>> Mỹ mải đấu Nga, TQ xây xong pháo đài phi pháp trên biển Đông
>> Sự "gương mẫu" và "liêm sỉ" trong đời sống chính trị quốc gia


Huy Đức

Tuy thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được đền bù khi nhìn thấy những tấm hình chụp “thâm cung” nhà Cựu TBT Nông Đức Mạnh. Trận cười chưa dứt thì hôm qua, mùng 6 Tết, dân chúng lại mục kích loạt ảnh GS Vũ Khiêu hôn má và cho chữ hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng đừng tưởng truyền thông nhà nước chỉ đóng vai trò mua vui. Các nhà báo lề phải thâm thúy hơn những gì vài facebookers đang chế nhạo.
Lâu nay, giới học thật – căn cứ vào những “tác phẩm” từng xuất bản khi ông còn trẻ – không lạ gì vốn chữ nghĩa của học giả Vũ Khiêu. Nhưng với công chúng số đông, nếu truyền thông nhà nước không cho chúng ta đọc câu đối mà Vũ Khiêu tặng Kỳ Duyên – “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc – Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” – làm sao biết, GS Vũ Khiêu không những không biết “niêm luật” tối thiểu khi viết câu đối mà còn, phần văn vẻ nhất, lại đạo thơ Lý Bạch (chưa kể về ý, vế đầu tự viết thì tối nghĩa, vế sau của Lý Bạch thì dung tục khi dùng cho tình huống một ông già trăm tuổi tặng cô gái 19 tuổi – Vũ Khiêu cũng đã từng đạo lời Quản Trọng nói về Thúc Nha, thời Đông Chu, khi “khóc” Tướng Giáp).

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Chôm, xào, trù ẻo còn... hun hít!

>> Những mùa xuân đoàn viên…
>> Gữi gìn hồn phố
>> Hãy bảo tồn các lũy tre xanh
>> Chú bảo vệ và cặp bánh chưng
>> Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'


FB Bổn Đình Nguyễn

Là nói về ông già Vũ Khiêu, chôm chữ Hán để làm câu đối tặng cô Kỳ Duyên. 

Câu đối như sau: Trí như bạch tuyết tâm như ngọc/ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung". Câu Trí như bạch tuyết tui không biết ý ông nói gì? Khen cô này khôn như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ Grim chăng (chứ trí mà... trắng như tuyết, nghĩa là không có... chất xám thì tội cô hoa hậu quá!)? Còn "tâm như ngọc" thì nó quen thuộc đến sáo rỗng trong văn chương văn hóa Trung Hoa xưa. Nhưng đến câu này mà báo chí nói của ông thì chán quá. Đó là câu "vân tưởng y thường hoa tưởng dung", là câu đầu trong bài Thanh bình điệu của Lý Bạch mà bất kỳ ai đọc thơ Đường đều biết, nguyên văn như sau: Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung/ Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng/ Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến/ Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng".(Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng. Gió xuân dìu dặt giọt sương trong. Ví chăng non ngọc không nhìn thấy, Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.- Ngô Tất Tố dịch).

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Chuyện phiếm vuốt đuôi về quốc hoa

>> Cụ Vũ Khiêu và hoa màu gà
>> Bàn về quyền im lặng của bị can, bị cáo
>> Cán bộ mất chim, cháu bé bị 'dùng hình': Quan xã sai nghiệp vụ cơ bản
>> Im lặng nghe thấy phận người
>> Tiếng sấm rền vang bên hồ Trúc Bạch


Hà Thanh Hiển

Chuyện quốc hoa của quốc gia ngã ngũ ra sao mình không biết, xin nhận là thiếu sót lớn của công dân. Nhân vừa được đọc bài viết nhắc đến cụ Vũ Khiêu từng có ý kiến chọn hoa mào gà làm quốc hoa, lại được đọc truyện của cụ Trần Đĩnh trong đó có nhắc đến một vấn đề thuộc tầm lãnh đạo của đảng là rau muống luộc và rau muống xào, món nào tốt hơn cho sức khỏe nhân dân ta, mình chợt vỗ vào cái đầu ngu, sao không lấy hoa rau muống làm quốc hoa nhỉ?

Lý do để hoa rau muống làm quốc hoa, xin để người quan tâm cho ý kiến và người không quan tâm không cho ý kiến. Riêng mình thấy nó đạt được đầy đủ các tiêu chí của một biểu tượng quốc gia như tính nhân dân, tính đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu, tính dân tộc, tính nhân văn, tính nhuận tràng…Tóm lại là tổng hòa quốc gia tính của một quốc gia đi lên đi xuống đi lộn vì nhiều thứ nhưng luôn có rau muống đồng hành.