Hiển thị các bài đăng có nhãn bằng cấp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bằng cấp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Tại chức – chính quy, ai hơn ai?

>> Áp lực phải tiêu tiền
>> Tiếng đờn ca ở tiệm hớt tóc
>> Đừng để nóng bên trong
>> Chuyện chỉ có ở Nhật: báo động công chức làm việc quá chăm
>> Vợ hai ‘văn hóa lùn’ của cựu bí thư tỉnh lĩnh án tử


ĐỖ TẤN NGỌC

(GDVN) - Ở ta, người học tại chức phần nhiều là học sinh vừa tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thành phần con ông cháu cha, lắm bạc, nhiều tiền.

Hiện nay, trong các văn bản của Đảng, chính quyền ở nhiều địa phương có quy định, công, viên chức bằng tại chức, chuyên tu sẽ không đưa vào quy hoạch, xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

Trước đó, có địa phương ban hành quy định không nhận sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn, từng gây xôn xao dư luận.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Trưởng ban tổ chức thành ủy mượn bằng: Còn ai chưa bị lộ?

>> Kiểm sát viên thừa nhận ‘ngã giá hạ án tù’
>> Háo danh
>> Mở mắt với sông Hồng
>> Ái Vân nói về ký ức "kinh khủng, đau đớn, nhục nhã"
>> Kiên quyết nói không với “hình sự hóa quan hệ kinh tế”


Vũ Hạnh/VOV.VN

VOV.VN - Chuyện dùng bằng giả không phải là hiếm lạ, đặc biệt là ở các cơ quan của Nhà nước. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Thỉnh thoảng lại có một đường dây làm bằng giả với số lượng “khủng” bị triệt phá. Các đường dây này đều có thâm niên hoạt động nhiều năm, cung cấp khối lượng lớn bằng giả cho các đối tượng có nhu cầu. Điều này cho thấy, vấn nạn sử dụng bằng giả ở nước ta khá phổ biến. Khu vực đáng lo ngại nhất là bộ máy nhà nước, là cán bộ công chức nhà nước. 

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Hãy thôi lừa dối nhau và lừa dối chính mình

>> Bắt cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tay cho buôn lậu
>> Tượng đài quỳ gối
>> Phát hiện tàu trinh sát Trung Quốc đội lốt tàu cá vào sâu trong lãnh hải
>> Đảng NLD chính thức nắm quyền ở Myanmar
>> Cho CSGT quyền trưng dụng tài sản người dân là trái luật?


Đoàn Khắc Xuyên

Hãy trở về với giá trị thực, thôi gắn bằng cấp với chức danh quản lý nhà nước, đề ra những điều kiện tuyển dụng chức danh quản lý mà bằng cấp chỉ có ý nghĩa tham khảo và thay vào đó là tiêu chuẩn cho phép đánh giá khả năng thực sự của ứng viên.

Câu chuyện lạm phát tiến sĩ, tiến sĩ giấy ở Việt Nam là một câu chuyện dài chưa có hồi kết kể từ cái ngày cách đây cũng đã lâu, khi mà người ta quyết định các chức danh công chức phải có bằng cấp nhất định nào đấy, và rồi nhờ một quyết định mang tính chất hành chính mà hàng trăm phó tiến sĩ bỗng chốc ngủ một đêm thức dậy thấy mình thành tiến sĩ. Hân hoan. Khoan khoái. Hoạn lộ mở ra, thông thoáng. Kể từ ngày đó, và kể từ ngày mà một vị mới lên làm bộ trưởng giáo dục đã đặt ra cái chỉ tiêu đầy tự hào là trong bao nhiêu năm Việt Nam phải có 20.000 tiến sĩ, rồi Hà Nội cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND thành phố quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ thì căn bệnh lạm phát tiến sĩ chỉ có ngày càng nặng thêm, với biết bao hệ luỵ: học giả bằng giả, bằng thật học giả, bằng dỏm của các đại học dỏm nước ngoài, thuê thi hộ, thuê viết luận án hộ hoặc “chôm” luận án của người khác…

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Giảng viên bán xôi, hai lúa chế xe bọc thép: thì sao?

>> Phong danh hiệu Anh hùng cho EVN: Còn tâm tư lắm...
>> Tổng thống Mỹ tẩy chay khách sạn do Trung Quốc mua lại
>> Phim King Kong lấy bối cảnh ở Việt Nam
>> Chủ tịch Quốc hội: "Tôi cảnh báo trước là không có phí phiếc gì đâu đấy"
>> Đà Nẵng: Trồng ẩu, cây đổ ồ ạt


Hoàng Huy

VNN - Nhiều tiến sỹ bán xôi, thạc sỹ giao hàng, cử nhân chạy chợ... sẽ là liều thuốc đắng buộc các ông bố bà mẹ phải nghĩ lại trước khi thô bạo đẩy con cái mình vào vòng xoáy chạy đua bằng cấp, bất chấp thực lực của con em mình và nhu cầu của thị trường lao động.

Cuối tuần mới có thời gian đọc kỹ những tờ báo ưa thích mà ngày thường chỉ có thời gian đọc lướt qua tít, tôi vô tình bắt gặp câu chuyện tâm sự của một bạn giảng viên tâm sự trên VietNamNet chuyện lương nghề không đủ sống, không đủ nuôi con... tính chuyện sẽ bán xôi để kiếm sống. 

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Khi Chủ tịch xã bị “đuổi học”

>> Nhà hát Lớn khoác áo màu… dịch tả
>> Thủ tướng: Bổ nhiệm cán bộ phải thực sự công tâm
>> Bí thư huyện làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
>> Phá dỡ biệt phủ 100 tỷ xa hoa trên đèo Hải Vân
>> Đà Nẵng: Nên dừng đồ án quy hoạch sông Hàn của JiNa ở mức… ý tưởng!


ĐÀO TUẤN

LĐO - Sinh viên kiêm Chủ tịch xã Uy Nỗ (Đông Anh) Đặng Bá Sướng vừa bị Viện ĐH Mở Hà Nội chính thức buộc thôi học sau scandal “đang nghỉ mát ở Sầm Sơn vẫn có mặt ở phòng thi”.

Lý do bị “đuổi học”, rất đáng chú ý: Do vi phạm quy định, quy chế.

Trước đó, ông Sướng thừa nhận có đăng ký dự thi 9 môn thi của ngành Luật Kinh tế vào các ngày 20 và 21.6, đồng thời xác nhận bài thi môn Luật Lao động và Tâm lý tư pháp không phải do ông làm. Tuy nhiên, ông Chủ tịch xã vẫn khăng khăng rằng: “Không nhờ ai thi hộ”. Thậm chí, còn đề nghị viện cho phép ông “thi lại” cho dù 14/24 môn đã có điểm trong kết quả học tập mà nhà trường đã công bố tới sinh viên trong suốt 3 năm qua không phải của mình.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Bằng tiến sĩ ‘ma’ và giấc mộng dài ‘danh xưng’

>> Liêm sỉ có phải là thứ … xa xỉ?
>> Chàng lao công gốc Việt trở thành khoa học gia không gian vũ trụ của Mỹ
>> Tổng thống Mỹ: Tối cao Pháp viện chấp thuận hôn nhân đồng tính là 'chiến thắng'
>> Thời đại ảo và những hệ luỵ mang tên @
>> Đề nghị truy cứu hình sự nếu dự báo thời tiết sai lệch


Châu Vân

VNN - Cái sự “thiếu và thừa”, phải chăng, đã làm lệch đi những chuẩn mực của xã hội khi ngày càng nhiều người cố gắng kiếm cho mình một cái “danh” mà đôi lúc, chẳng biết để làm gì.

Chuyện bằng cấp, nhất là cái bằng tiến sĩ, ở ta có lẽ chưa bao giờ hết xôn xao. Khi thì chuyện một chuyên gia bị “trao nhầm” danh tiến sĩ, khi thì một giáo sư bỗng “nổi tiếng” bất đắc dĩ vì có người tố cáo gian dối bằng cấp, rồi chính người này lại đứng ra xin lỗi…

Tất cả khiến người viết phải quay về một chủ đề vốn vẫn canh cánh trong lòng – về bằng cấp và cái danh, về sự thừa và thiếu vốn chứa đựng đầy nghịch lý.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Làm sai cứ ‘rút kinh nghiệm sâu sắc’ là xong

>> PGS đi diệt chuột và chuyện phấn đấu để được 'cơ cấu'
>> Bộ Công an giới thiệu nhân sự vào Trung ương
>> Nhà báo lướt Facebook bói tin, đạo đức ở đâu?
>> Siêu giông Hà Nội: Thiên tai với nhân họa
>> Biển Đông: Mỹ không chỉ muốn cảnh cáo TQ?


Hoàng Xuân Tuyền

VNN - Khi quyền lực của tổ chức được cơ cấu bất hợp lý, quyền lực được vun vén đến độ trở thành một giá trị áp đảo, diện mạo văn hóa của tổ chức sẽ  trở nên lệch lạc rõ nét.

Ở >>> bài viết trước, từ kết quả phân tích tình huống “trực quan sinh động” tác giả đã tiến tới “nhận thức lý tính” về cơ cấu quyền lực của tổ chức được khảo sát và đặt cho cơ cấu quyền lực ấy tên gọi: cơ cấu quyền lực tập trung tuyệt đối.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

'Đại tướng quân', anh có bằng tiến sĩ chưa?

>> Sự thật, điều hư cấu và Biển Đông
>> Hồ Ngọc Hà: 'Nếu lấy chồng nhà giáo có lẽ tôi hạnh phúc hơn'
>> Chị ve chai đã gửi 5 triệu yen vào ngân hàng khác
>> Luật biểu tình, án tử và lời dạy của người xưa
>> Án lệ Miranda và “quyền được biết quyền của mình”


Trần Văn Tuấn

VNN - Lâu lắm nữa, xã hội ta mới sống đúng theo những gì mình có. Khi đó sẽ có nhiều người ngẩng cao đầu cùng câu nói: Xin lỗi, tôi không phải là tiến sĩ!

Mất gì cũng được, không thể mất mặt

Trong truyện ngắn “cụ Chánh Bá mất giầy” của Nguyễn Công Hoan, có một chi tiết khá thú vị, đó là khi xong chầu tổ tôm, cụ Chánh thấy bỡ ngỡ đôi chút khi phát hiện ra đôi giày mà mình đang xỏ nó quá mới so với đôi mà cụ vẫn đi, nhưng cụ vẫn thản nhiên xỏ tiếp và ra về trước cái thở phào nhẹ nhõm của chủ nhà.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Chiêu ‘lăng ba vi bộ’ của ‘quan trên'

>> Ông Dũng bức xúc dự luật tị nạn cộng sản
>> Món nợ lớn đối với dân “trả càng sớm càng tốt”!
>> Hãy bỏ đi ý nghĩ "thất bại là mẹ thành công"
>> Tù nhân được kết hôn: Cuộc cân não giữa tình người và rào cản pháp lý
>> “Phát hiện cán bộ nhận quà Tết trái quy định, gọi ngay cho chúng tôi”


Lê Đình Dũng

MTG - Có lắm chỗ có ‘quan’ ăn trên ngồi tróc vì biết dùng chiêu ‘lăng ba vi bộ’, luồn lách, lừa dối để rồi tư lợi. Lạ là chưa thấy những hình thức xử lý đích đáng. Để người thiệt thòi muôn đời lại vẫn là dân...

Ở bắc Tây Nguyên, người dân Gia Lai vẫn đang chờ đợi một hình thức xử lý thích đáng đối với giám đốc sở Công thương Huỳnh Ngọc Tục chứ không phải là cảnh cáo về mặt đảng và mặt chính quyền như quyết định của Bí thư và Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã ban hành.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Kiếm tiền không cần bằng cấp

>> Biển Đông: Khi Mỹ chỉ đích danh TQ gây căng thẳng
>> Tham nhũng kết bè cánh
>> Đảng kiên quyết không bỏ sót "ông Truyền" nào!
>> Biệt thự ông Truyền và người nộp thuế
>> Chúng ta đã làm được gì ở Liên Xô và đang làm gì ở Nga


Lê Quyết Kiển

Học hành đàng hoàng, bằng cấp hẳn hoi nhưng có thể bị…thất nghiệp, đó là một thật tế đang tồn tại trong xã hội. Như vậy thử hỏi những người không được học hành đến nơi đến chốn sẽ ra sao trong vòng xoáy nền kinh tế thị trường hiện nay, câu trả lời là họ vẫn có thể kiếm tiền thậm chí nhiều tiền so với những tấm bằng kia. Quan trọng là họ có dám đối mặt với công việc, dám vượt qua mặc cảm để làm những công việc mà ít ai dám làm nhưng lại thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Câu chuyện khoai lang và dân văn phòng

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Chuyện không lạ ở VN: Năng lực giỏi thua bằng cấp

>> Trẻ cần uống nước một ngày bao nhiêu là đủ ?
>> ‘Đền ơn, đáp nghĩa’ chính sách và thực tế
>> Đến Bill Gates cũng không thể xin được giấy phép lao động ở Việt Nam!
>> Formosa sẽ tháo dỡ miếu thờ tại Khu kinh tế Vũng Áng
>> 'Lộ' lương 'khủng' của bầu Đức và các sếp lớn tập đoàn, doanh nghiệp


Văn Chung

VNN - Tại buổi tọa đàm Xây dựng Khung trình độ quốc gia VN sáng 30/10, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT Hoàng Ngọc Vinh đã có chia sẻ về những hạn chế, bất cập của hệ thống trình độ, văn bằng của Việt Nam hiện nay.

Năng lực thua bằng cấp

Đó là nhận định của Vụ trưởng Hoàng Ngọc Vinh. Nguyên nhân là Việt Nam không có chính sách công nhận năng lực, trình độ của người lao động trải nghiệm qua thực tiễn lao động và nghề nghiệp.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Ông Hồ Xuân Mãn và chuyện “quy trình đúng”

>> Rượu bia và bệnh gan
>> Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
>> 'Nghèo cũng cho thằng Tèo đi học'
>> Một người dân treo cổ chết tại trụ sở công an phường
>> Trẻ em đói và những công trình lãng phí trăm tỉ, nghìn tỉ


LĐO - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai Huỳnh Ngọc Tục bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, vì đã sử dụng bằng giả. Ông Tục tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hệ tại chức, nhưng bằng chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa lại là đồ giả. Vị giám đốc này còn khai man trình độ văn hóa 12/12 để đi học cao cấp lý luận chính trị.

Tỉnh ủy Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Chính trị khu vực III thu hồi bằng đại học và bằng cao cấp lý luận chính trị đã cấp cho ông Tục.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

'Nghèo cũng cho thằng Tèo đi học'

>> Những nhầm lẫn về triệu chứng tự kỷ của trẻ
>> Người biểu tình Hong Kong 'được tập huấn'
>> Trung Quốc căng thẳng trong, ngoài
>> Ai không từng "mặc cả" mạng sống của mình?
>> Chặn cảnh đại biểu “mượn bài” để đọc trước nghị trường


TNO - Người dân Việt Nam chúng ta từ lâu đã quen với các cụm từ “ra đường gặp anh hùng”, “ra đường gặp nhà thơ”. Những năm gần đây, câu “ra đường gặp tiến sĩ” là một khẩu ngữ không còn lạ.

Một nền giáo dục có khả năng đào tạo được tiến sĩ từ khoa học xã hội cho đến khoa học tự nhiên là một nền giáo dục đáng tự hào. Một quốc gia có mặt bằng tiến sĩ cao so với số dân là một quốc gia thông minh, có “chất xám”, đáng lẽ ra quốc gia đó phải là một nước cường thịnh, tiên tiến và văn minh.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Ôi, mấy cái bằng!

>> Câu hỏi của bác Phan Trung Lý có lẽ không ổn!
>> Thi công ẩu làm tăng tai nạn
>> Dân mang gậy gộc chặn đường cao tốc 1,5 tỷ USD dài nhất VN
>> Giảng viên VN thật đáng... khâm phục
>> Lại nghe quan chức Việt “nhả ngọc phun châu”


FB Nguyễn Đình Bổn

Tò mò việc >>> chàng phóng viên báo Thanh Niên bị ngành công an “hành” vì dám “gài bẫy” họ, vô TN đọc mới biết chàng này dù là một cây bút giỏi nhưng vẫn chưa được cấp “thẻ nhà báo” vì không đủ… bằng cấp (mình đoán là bằng đại học?), mới thấy chế độ này đã bước đến giới hạn cực đoan về hình thức.

Trước đây, chính thể Việt Nam Cộng Hòa luôn trọng người tài, không tính đến việc họ có “bằng” hay không, ví dụ như thi sĩ Bùi Giáng, không học sư phạm vẫn dạy trung học, hay nhà ngôn ngữ học Lê Ngọc Trụ không hề có tấm bằng nào, vẫn đứng trên bục giảng của những Đại học đầy uy tín.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

“Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không “làm” một cái?“

>> Huy chương toán quốc tế đang làm gì, ở đâu?
>> Kỳ thi Quốc gia không thể là một show diễn!
>> Xin đừng nhân danh giáo dục để kiếm tiền
>> Con vào đại học: Nợ chồng nợ, vay chồng vay
>> Dạy thêm học sinh của mình, giáo viên phải xin phép đơn vị quản lý


BS. Đỗ Hồng Ngọc

Một Thế Giới - "PGS-TS-BS” - đó là viết tắt của “Phó giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ”. Nó là biểu hiện của căn bệnh mới phát sinh trong ngành y. Đó là bệnh hám danh, đang làm tan nát hệ thống y khoa và đang biến hóa thành một đại dịch nguy hiểm cho người bệnh. Một Thế Giới xin trích đăng bài viết của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Ngày nay, cái bằng tiến sĩ như là một cái  bùa hộ mệnh. Nó cũng là cái vé xe cho những chuyến xe đò thăng quan tiến chức. Nó là cái boarding pass để leo lên vị tri trưởng khoa, làm hiệu trưởng trường y.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Tiến sĩ lái gỗ và trò chơi “đánh trận giả”

>> Chuyện Nguyễn Văn Thiệu trấn yểm long mạch ở Sài Gòn
>> Tiết lộ chấn động về chương trình gián điệp của Đức
>> Người nhà bệnh nhân đâm, chém bác sĩ, y tá, vì đâu?
>> Chủ tịch Sang thực sự muốn nói gì?
>> Tranh cãi nảy lửa về giọng nói của BTV thời sự


Nga Lê

VNN - Khi quá lệ thuộc vào bằng cấp để tuyển dụng, kiểm định, đánh giá, sắp xếp nhân lực thì kết quả đương nhiên sẽ chỉ là những cuộc so găng của chính những cái bằng mà thôi.

Bằng giả…

Bằng giả không phải là một câu chuyện mới, nhưng việc thường xuyên phát hiện bằng giả trong thời gian gần đây, thậm chí của những lãnh đạo ngành, địa phương, hoặc những học vị cao như thạc sĩ, tiến sĩ, vẫn làm dậy sóng công luận.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Chọn nhân sự thì nên “thực dụng” và “ích kỷ”!

>> Nhật muốn Đông Nam Á thoát tay Trung Quốc?
>> Cuộc sống xa hoa như ông hoàng của... tù nhân ở Na Uy
>> Cố lên, rồi sẽ xấu được như Sài Gòn!
>> Bình tĩnh, ca này khó...
>> Việt Nam sẽ đóng giàn khoan “cỡ như 981” tại Vũng Tàu (Hic, để làm chi hè?)


Mới đây, Bộ nội vụ vừa ra dự thảo nghị định về tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước để xin ý kiến nhân dân cả nước. Đây là một nghị định được dư luận chú ý quan tâm, trong đó có những tiêu chuẩn chưa hợp lý, gây nên những tranh cãi, những phản hồi mạnh mẽ trong diễn đàn công chúng cũng như trên các phương tiện truyền thông.

Biết rằng, dự thảo ra đời nhằm mục đích nâng cao, hoàn thiện chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới, trong quá trình hội nhập và hướng đến bền vững lâu dài. Biết rằng, chỉ mới là dự thảo lần đầu, sự khiếm khuyết là không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tiếp thu, cầu thị và thay đổi kịp thời của các cơ quan có trách nhiệm. Thực tế là những tiêu chuẩn trong dự thảo có tiêu chuẩn thì rất khó định tính, định lượng được như lòng yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân .., có tiêu chuẩn thì yêu cầu rất cao, “đánh đố” khả năng công chức hiện tại, rất khó thành hiện thực như ngoại ngữ…

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

'Chứng chỉ chăn lợn' và những điểm 10

>> Đừng đem học sinh ra làm chuột bạch nữa!
>> Đen, trắng và vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ (Những bức hình tuyệt đẹp, mời các quý ông rửa mắt cuối tuần...)
>> Mỹ đổi tên phố “chơi khăm” Trung Quốc
>> Những “quả bom” di động trên đường phố
>> Triệu phú gốc Việt tại Pháp muốn mua tháp Eiffel


Đức Hoàng

Vnexpress - Câu chuyện đầu tiên trong đời tôi đọc về bằng cấp là một câu chuyện kỳ lạ. Chuyện nằm trong một cuốn tiểu sử của Thomas Alva Edison, cuốn tiểu sử danh nhân đầu tiên tôi được đọc từ hồi học tiểu học.

Bố tôi ngày ấy mua và yêu cầu tôi đọc rất nhiều những quyển sách “toàn chữ” như thế (dù trẻ con chỉ thích đọc truyện tranh, cái này chỉ có mẹ đáp ứng). Tên sách và tên tác giả tôi đã quên mất, nhưng có câu chuyện về tấm bằng của Edison, mà có lẽ xứng đáng tóm tắt toàn bộ cuộc đời của ông, hai mươi năm không đọc lại, tôi vẫn nhớ.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Thòng lọng bằng cấp và tương lai chính trị

>> Chó chết…hết chuyện!!!
>> Phong tướng để cho nó … tinh tướng!
>> Đà Nẵng xây cầu 'vỏ sò' 30 triệu USD: Quá lãng phí, rất phản cảm?
>> Chuyện bên lề ngày hội sách
>> Viên trưởng trại và người tù cải tạo


Đàm Quang Minh 

TNO - Bằng cấp trước nay vẫn được coi là tấm vé vào cửa, là điều kiện cần để một cá nhân có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Đây được coi là quy tắc vàng và là lý do tồn tại của hệ thống giáo dục. Thế nhưng nhiều khi bằng cấp lại trở thành thòng lọng có khả năng giết chết tương lai chính trị hoặc sự nghiệp của một người. Vì sao?

Lý do là trong nhiều trường hợp, bằng cấp được người ta (đặc biệt là các đối thủ chính trị) soi mói và tấn công về ít nhất hai mặt.

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Tính háo danh nhỏ mọn vụ lợi của người Việt

>> Thủ tướng VN - Malaysia điện đàm về máy bay mất tích 
>> Máy Bay Malaysia Mất Tích đã Trở Lại Malaysia – Theo các Nhà Điều Tra
>> 19 điều giới nhà giàu luôn giấu kín
>> Video học sinh qua sông bằng túi bóng, nguy hiểm quá
>> Không khéo lại “chủ nghĩa... Tiến sĩ”?


Nguyễn Hoàng Đức

Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, đông bậc nhất thế giới nhưng là nước nghèo nàn đội sổ bậc nhất thế giới, và cũng có đông người làm thơ nhất cỡ ít ra cả triệu nhà thơ nhưng không thấy tác phẩm lớn mà chỉ thấy các mẩu vụn vẫn được gọi là “thơ hắt hơi”, những thứ bé hơn cả chuồng gà chuồng vịt. Tại sao? Bởi vì người Việt chỉ háo danh hão huyền nhắm vào vụ lợi “tham bát bỏ mâm” gắp cho mình, nên đất nước mới nghèo nàn lạc hậu và thi ca chỉ là chiếu rách à ơi mua vui bên chén rượu nhạt hay chén trà trong chốc lát. Hôm nay tôi xin bàn vào việc này.

Số lượng hơn 24.000 tiến sĩ Việt, kết quả thế nào? Nếu mỗi tiến sĩ chỉ cần viết một bài tiểu luận, thì chúng ta sẽ có ngần ấy bài, và in được khoảng 240 cuốn sách dầy dặn với mỗi cuốn có 100 bài. Nhưng than ôi, làm gì có ai thấy hơn hai trăm cuốn sách đó, mà 24 cuốn cũng không?