Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhân cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhân cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Đàn bà “nước lọc”

>> Những cái “nhất” đến từ đâu?
>> Họ không phải là những người cộng sản!
>> “Khung xe Liên Xô”
>> Căn bệnh nói… đãi bôi!
>> Sinh viên ra trường thất nghiệp cũng giống cảnh dưa hấu được mùa mất giá


Phạm Việt Hà

Những người đàn bà như họ bị gọi là “nước lọc”. Họ không xấu nhưng không đẹp, không ăn bám cũng chẳng kiếm bộn tiền, không đần độn nhưng chẳng thể gọi là sắc sảo, cắm cúi làm vợ, đẻ con, vật lộn với đủ loại kế hoạch xoay quanh căn bếp, vườn nhà và lũ nhóc.

Khổ nỗi, những người đàn bà “nước lọc” lại hay vớ được các chàng “rượu mạnh”- hay ho, vững chãi và giỏi kiếm tiền. Các chàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng cái giống nước lọc ấy tuy nhạt nhưng lành và mát: tưới vào cây - cây tốt, đổ vào gạo - gạo thành cơm, pha trà, uống thuốc đều cần tới cả. Cái giống nước lọc, đựng vào đâu cũng được, dùng gì cũng tiện, lại chẳng phân biệt sang hèn, dễ xin dễ kiếm, dễ dùng, dễ bỏ, không đòi hỏi, cũng chẳng cầu kỳ.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Báo động đỏ về sự dối trá

>> Ngán phí “bôi trơn”
>> Các nước làm được, sao Việt Nam không?
>> Kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng XHCN là gì?
>> Lại nói chuyện người Việt ít đọc sách
>> Vụ máy bay rơi cho thấy điểm yếu của VN?


Nguyễn Khắc Phê

Vấn đề đáng”báo động đỏ” trước hết của xã hội hiện nay (chứ không chỉ đối với ngành giáo dục) là phải bằng mọi biện pháp chống lại sự giả dối, gian trá, đề cao tính trung thực như là tiêu chuẩn đầu tiên để xem xét một con người.

Trách nhiệm chủ yếu của nhà trường là đào tạo nên những con người chân chính. Điều này không có gì mới lạ. Cha ông ta xưa từng nói "Tiên học lễ..." (Chữ "Lễ" cần được hiểu một cách toàn diện và thích hợp với thời đại mới). Vậy mà xã hội và nhà trường hiện nay lại đầy dẫy những hiện tượng "vô lễ". Hãy nói trước hết đến "bệnh thành tích" đồng thời bộc lộ cùng với vô số các "cậu Tú" dự thi đại học đạt điểm cực kỳ thấp vừa qua cũng đã được dư luận báo động.

Ngay sau kỳ thi tuyển vào lớp 10 vừa qua và ngay ở một thành phố vốn có truyền thống học hành, tôi đã "chất vấn" một cán bộ có trách nhiệm ở Sở Giáo dục khi đọc thấy bảng điểm thấp một cách thảm hại: "Học sinh kém như thế, sao các ông lại cho tốt nghiệp phổ thông cơ sở gần như 100%? Vị cán bộ cười một cách đau khổ mà rằng:

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Không phải tạm dụng!

>> 35 triệu đồng chi phí chặt một cây xà cừ
>> Các nhà khảo cổ phát hiện tại Argentina boonker của các tội phạm Đức quốc xã
>> Brazil: Cựu giám đốc Petrobras bị bắt vì chuyển những khoản tiền lớn từ NH Thụy Sĩ
>> Hiểu như thế nào con số 226 người chết trong trại tạm giam?
>> Không gì nguy hiểm hơn một bác sĩ tồi còn mang mặt nạ nhân nghĩa


Lệ Hoa Wilson

(NV) - Tôi người Việt Nam. Ông xã người Mỹ. Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con. Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ.

Vùng I chiến thuật lấy Ðà Nẵng (nơi tôi và ông xã gặp nhau) làm thủ phủ nên có rất nhiều bộ chỉ huy trong đó có nhà thương của Hải Quân Mỹ là trung tâm y tế cho tất cả binh sĩ Mỹ trong vùng. Qua khỏi ngã tư Mỹ Khê, quẹo mặt để đi vào núi Non Nước, nằm về phía tay mặt là nhà thương. Tôi đoán nó chiếm trọn ít nhứt là năm mẫu đất với các trung tâm y tế mổ xẻ, chữa trị đủ loại, nhà ở cho binh sĩ và dĩ nhiên là một nhà xác! Một nhà xác không có nhiều nước mắt vì thân nhân ở mãi mười ngàn dặm xa!

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Những khoảnh khắc còn tươi rói

>> Làm sao, để xã hội hóa được sự tử tế
>> Lực cản 'văn hóa xin lỗi' chốn công quyền
>> Ai đang nắm giữ chìa khóa phát triển
>> Học thuyết chính trị mới của ông Tập
>> Lo an ninh quốc gia, Philippines cho hồi hương người Trung Quốc


Ngô Thị Kim Cúc

TGTT - Con đường từ nhà trọ đến trường ngắn và đẹp, chỉ qua một ngã tư là tới. Cả ba đường Thành Thái (nay là An Dương Vương), Trần Bình Trọng, Nguyễn Hoàng (nay là Hùng Vương) đều trồng chỉ một loại cây, cao, thẳng tắp và có một dạng hoa tuyệt vời: cây dầu. Tuổi của cây có lẽ đã hơn trăm năm, muốn nhìn thấy ngọn phải ngước lên mỏi cổ. Đường Cộng Hoà (nay là Nguyễn Văn Cừ) của trường Khoa học lại có một loại cổ thụ tàn lá rất rộng, sà thấp, và hoa cùng họ với mimosa: cây còng. Hoa còng màu hồng tím, mỏng mảnh, duyên dáng, trông hệt như một bông phấn, nở kín tán lá, cứ vào buổi chạng vạng là toả một mùi thơm dịu ngọt cả cung đường.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Ô Sin chạy đua mùa Tết

>> Trị bệnh trị tận gốc
>> Bắt nghi phạm 'tống tiền Tân Hiệp Phát'
>> Câu chuyện “Con ruồi Tân Hiệp Phát”
>> Phụ nữ VN bị cưỡng hiếp tại Malaysia
>> Trung Quốc cảnh báo người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông


RFA - Hằng năm, vào mùa Tết, từ những ngày đầu tháng Chạp cho đến giữa tháng Giêng, nhu cầu tìm người giúp việc tạm thời, trả lương theo giờ hoặc ngày tăng rất cao ở các thành phố lớn Việt Nam. Đặc biệt, tại Hà Nội, nơi mà ranh giới giữa giàu và nghèo rất rõ nét, nhu cầu này đã giúp những chợ lao động trên các con phố mệnh danh là chợ lao động trở nên đắt khách. Đây cũng là khoảng thời gian mà các công ty môi giới người giúp việc bội thu và người lao động vui buồn lẫn lộn, vui vì được làm việc, kiếm được khoản dư nhưng buồn vì Tết mãi là bầu không khí xa nhà, thiếu vắng tình thân gia đình.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Hãy bỏ đi ý nghĩ "thất bại là mẹ thành công"

>> Ban Bí thư: Nghiêm cấm tặng quà Tết cấp trên
>> 85 năm ĐCSVN đã làm được gì cho đất nước
>> Xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ
>> Việt Nam từ chối cho hồi hương phạm nhân bị Mỹ trục xuất
>> Mỹ trao tàu tuần tra, tăng cường hỗ trợ tuần duyên VN


FB Nhân Tuấn Trương

Điều tôi sợ nhất trên đời này là sự « thất bại ». Mấy đứa em tôi cũng vậy. Có lần tôi hỏi tụi nó vì sao ? Đứa nào cũng trả lời : tại tụi em sợ nghèo anh ba. Tụi em đã từng nghèo, rất nghèo. Tụi em biết thế nào là « nghèo ». Vì vậy tụi em không thể chấp nhận sự « thất bại ». Ở VN thất bại là trắng tay anh ba.

Tôi mới nói tụi nó rằng anh bên Tây cũng vậy mấy đứa. Anh cũng rất sợ cái « nghèo ». Cũng như tụi em, anh hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Không có bà con, giòng họ có thế lực để « chống lưng ». Thất bại một lần là gục luôn, không bao giờ gượng dậy nổi. Anh cũng rất sợ sự « thất bại ». Những người « thất bại » ở đây họ gọi là « loser ». Ít có người chủ nào tuyển dụng người « loser », cho dầu người này bằng cấp đầy mình. Trót mang tiếng « loser », tương lai cuộc đời mình chỉ là « ngõ hẹp ». Bởi vì tài năng thể hiện qua sự thành công, không phải là thất bại.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Mùa cá linh...

>> Vẫn chuyện con cháu các cụ cả
>> Trôi 5 ngày trên sông, bà lão sống sót hy hữu
>> Đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự là phản cảm
>> Phức cảm tự ti vì… ít sao!
>> Ai dám nhập tiến sĩ “giấy” của Việt Nam?


FB Anh Hat

Cô Hai, chị cả của cha tôi lấy chồng bên Năng Gù. Rời quê nhà ở cù lao Giêng trên sông Tiền, cô về làm dâu bên sông Hậu. hai quê thật ra cùng nằm trong cùng một tỉnh, nhưng với cô Hai – thời ấy – vậy đã là đi lấy chồng xa. Tách ra khỏi bóng gác chuông nhà thờ cù lao Giêng, cô về sống kề bóng gác chuông nhà thờ Năng Gù. Các cô tôi đều vậy, không bà nào sống xa cửa nhà thờ quá trăm thước thì phải. Những bà cô suốt đời là những con chiên lành của chúa.

Nếu nói về một người đàn bà hiền lành, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ đến gần như thầm lặng trong chuyện đối đáp, lời qua tiếng lại, ngay với em út trong nhà, thì có lẽ cô Hai tôi là mẫu mực. Mà ông em út chính hiệu lại là cha tôi. Cha tôi không chỉ thương mến mà còn rất kính trọng cô Hai. Cha mẹ mất sớm, bà chị cả là hình ảnh và quyền uy còn sót lại đối với ông. Nhưng, cái vướng mắc lớn nhất giữa bà chị (đúng ra, cả ba bà chị) với ông em trai duy nhất còn lại trong gia đình là chuyện đạo. Đúng hơn, chuyện quyết không trở lại đạo của cha tôi.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Best Friend

>> Phụ nữ như thế nào dễ sinh con trai!
>> Giá xăng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm
>> ‘TQ sẽ thắng nếu hải chiến với VN’
>> Ngoại trưởng cuối cùng của Liên Xô qua đời
>> Đừng nhầm lẫn nghệ thuật và giải trí


FB Nguyễn Ngọc Quang
(Tôi lọ mọ đi" nhặt"chữ)

Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là Best Friend đấy.

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là Boy Friend đấy!

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Còn đó những giàn hoa giấy

>> Một bộ phận công chức thời nay
>> Giờ phút hấp hối của thành phố Đà Nẵng (03/1975)


Bông giấy - Tranh sơn dầu của MP
Từ nhỏ và cho đến tận bây giờ, mỗi lần về quê ngoại, được ngắm những giàn hoa giấy duyên dáng, mềm mại trong từng cọng nắng rất ngọt của miền Nam, lòng tôi bỗng thấy ấm lại.

Còn đó những giàn hoa giấy
Lâu rồi không về, chợt nhận ra quê ngoại đã đổi khác. Những mái nhà lá, vách gỗ không còn, thay vào đó là những căn hộ hiện đại; những chiếc cổng sắt chắc chắn thay cho những hàng rào tre đơn sơ; cây ổi, cây me trước sân không còn nữa, trước sân nhà nào cũng chưng đầy cây cảnh. Một làng quê đã thay da đổi thịt. Cái cảm giác trước sự thay đổi quá đột ngột làm lòng tôi trồi lên những niềm tiếc nuối. Cúi mặt, tôi bỗng thèm dưới chân mình phải chi là con đường của ngày xưa với những chùm cỏ may xơ xác, với vài bụi cây mắc cỡ mà lũ trẻ con chúng tôi hay chọc ghẹo mỗi khi tan trường.