Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhận cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhận cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

"Tôi thà làm một người đánh giày còn hơn là nhân viên ngân hàng"

>> Sẽ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự
>> Bắc Hàn lại phóng thử tên lửa, lại bị nổ tung
>> 5 bài học giúp tránh trượt dài trong khủng hoảng
>> Cảm phục lái xe cứu sản phụ đẻ rơi trong đêm
>> Ngọc Trinh nhịn 'cơm rắc vàng' để mua hàng hiệu


Anh Sa/Theo Trí thức trẻ

Hai con người, hai công việc, hai đẳng cấp - nhưng tựu chung lại vẫn là những mưu cầu cơ bản của một con người: cần được tự do và hạnh phúc. Nhà báo Lucy Kellaway của tờ FT đã kể lại một câu chuyện có thật như vậy giữa lòng nước Anh.

Thứ năm tuần trước, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy đôi giày của mình sạch bóng như thế. Ngồi trên một chiếc ghế bên ngoài St Mary-le-Bow, một người đàn ông đã bước đến và hỏi tôi có muốn đánh giày hay không. Anh ta quỳ xuống dưới chân tôi và bận rộn với những chiếc giẻ lau, bàn chải và hộp xi Kiwi của mình.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Nhìn thấy gì sau mỗi sự kiện?

>> Đứng sau lưng giám đốc VTV24 là ai?
>> Khi gánh nặng ngân sách ngày càng tăng
>> Giảm chưa từng có, lỗ 5 triệu/lượng: Điều khủng khiếp của vàng
>> “Thiên thời, địa lợi” phải chờ “nhân hòa”
>> Nhiều "ông lớn Nhà nước" vẫn "cù nhầy" công bố thông tin


Hoàng Giang

VOA - Khoảng đầu tháng 9/2016, một chiếc xe tải đã dìu một chiếc xe khách trên đoạn đường từ thành phố Bảo Lộc vào Sài Gòn. Xe khách đang chạy trên đèo Bảo Lộc thì bị mất thắng, đâm vào thùng xe tải phía trước vài giảm tốc cho đến khi hết đường đèo thì dừng hẳn tại một vị trí bằng phẳng. Không có tổn thương nặng nề về nhân mạng. Sau sự kiện này, tài xế xe tải được hoan nghênh nhiệt liệt và phong “anh hùng”. Chủ tịch nước cũng gửi thư khen thưởng anh, và một số hãng xe lớn tại Việt Nam cũng ngỏ ý muốn giúp anh tiền để mua một chiếc xe khác. Những tung hứng của cộng đồng mạng cũng như cánh báo chí khiến câu chuyện trở nên nổi như cồn và anh tài xế xe tải trở thành một Lục Vân Tiên “kiến nghĩa bất vi” của thế kỷ 21. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Vài ngày sau lại có những ý kiến trái chiều từ người tài xế xe khách bị mất thắng về “anh hùng rơm” ăn may. Ngần ấy lời qua tiếng lại cũng trở thành một câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Đừng chỉ nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt

>> Biểu tình ‘Hãy để ngực trần’ ở Canada
>> Lễ Vu Lan, có bao nhiêu người lấy bông hồng cài áo?
>> Cơn lốc chứng khoán và sự trú ẩn vào đồng đô la
>> Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030
>> Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không?


(Tinh Hoa)

Trong một bệnh viện nọ có hai bệnh nhân ốm nặng được xếp chung một phòng. Người đàn ông trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai ở gần đấy phải nằm hoàn toàn. Họ thường nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe chuyện vợ con, gia đình, nghề nghiệp và những khó khăn trong cuộc sống…

Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ và kể cho người bạn cùng phòng về cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa nhỏ. Người này kể, người kia nhắm mắt tưởng tượng. Cứ thế họ cùng tìm thấy niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

3 x 8 = 23 - Câu trả lời sâu sắc từ người thầy khiến bạn bất ngờ

>> Bên kia "bức tường" đại học
>> Lexus và nợ công
>> Lãnh đạo…cô đơn giữa lòng dân
>> Phá giá đồng tiền, Trung Quốc thổi bùng nguy cơ chiến tranh tiền tệ
>> Bằng tiến sĩ y Việt Nam không được thế giới công nhận


Webtretho - Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao Khổng Tử lại trả lời là 23? Hãy xem câu chuyện dưới đây để nghe ông giải thích…

Nhan Uyên ham học hỏi, là một đệ tử của Khổng Tử, tính tình tốt bụng. Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.

Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

"Làm Phước"

>> Bên kia "bức tường" đại học
>> Lexus và nợ công
>> Lãnh đạo…cô đơn giữa lòng dân
>> Lương của cán bộ nghiên cứu chỉ đủ ăn 3 bát phở/ngày?
>> Bằng tiến sĩ y Việt Nam không được thế giới công nhận


FB Cao Xuan Minh

Tôi may mắn được ăn học và giờ đây mưu sinh ở Sài Gòn, thành phố phương nam đất nước, nơi tập trung các nơi mọi miền tổ quốc đổ về. Người Sài Gòn nói riêng hay Miền Nam nói chung bản tính đôn hậu không lẫn vào đâu được. Trong cái ồn ào, náo nhiệt, xô bồ xô bộn của cuộc sống nó là sự đùm bọc, chia sẻ từ miền quê, từng con hẻm nhỏ.....Con người Miền Nam, Sài Gòn thì 2 từ "làm phước" đâu đó ăn vào trong máu, dường như họ mong muốn điều gì đó tốt hơn cuộc sống cho gia đình, cho thế hệ sau.

Người Sài Gòn trong 40 năm qua cày lưng làm ăn đóng 1/3 ngân sách nuôi đất nước, không riêng gì Sài Gòn mà các tỉnh miền nam xung quanh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu đóng góp cho ngân sách con số khổng lồ. Ngân sách để lại cho Sài Gòn chỉ bằng 1/2 so với Hà Nội nhưng nội lực, sự phát triển của một đô thị nhân văn thì không đâu bằng.

Sài Gòn - Chợ hẻm - Tình người!

>> Việt kiều... tội nghiệp!
>> Vinh dự và lòng tin
>> Vì con em chúng ta, hãy đặt điện thoại xuống!
>> Linh Nga kể về cuộc ly hôn với bố của hai con gái
>> Ái nữ Tập đoàn Samsung trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc


Tấn Minh

(NLĐO) - Ở chợ hẻm Sài Gòn, ai cũng có thể mua thiếu một ký cà chua, xin thêm nhúm hành sẻ, ớt chỉ thiên… Và đôi khi, còn học được vài kinh nghiệm sống thật hay, thắm đẫm nhơn tình.

Nhiều người đã từng chứng minh, nếu muốn biết vùng đất đó xấu tốt thế nào thì cứ đến chợ. Cái chợ sẽ là nơi bày ra tất thảy mọi thứ người ta cần hiểu.

Nghe lời khuyên của các “tiền nhân” lên Sài Gòn vài bữa là tôi đã tìm ra chợ. Cuộc sống không dư dả mấy nên những ngôi chợ tôi tìm đến xung quanh các khu nhà trọ tôi cư ngụ đều là chợ hẻm.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Việt kiều... tội nghiệp!

>> Cũng nên biết ngượng...
>> Xài tiền của dân sao dễ thế!
>> Bao giờ dân mới hết khổ?
>> "Anh mày là dân Sơn La nhé!"
>> “Mong manh áo vải hồn muôn trượng”


Tuần Tin Mới - Có một chuyện không công bằng: về VN tất cả chi phí cho gia đình như đi du lịch, ăn uống Việt kiều phải lo, khi có cơ hội người VN qua ngoại quốc thì Việt kiều cũng phải bao hết. Ở VN bạn không chỉ bao cho người nhà mà còn bao cho cả bạn bè người nhà nữa.

Khi bạn mời tiệc, người nhà dắt cả làng tới tham dự rất tự nhiên như người Hà Nội, có ai thắc mắc, câu trả lời rất đau lòng “Tiền Việt kiều mà, ngu gì mà không ăn”.Anh Tấn gửi tiền xây nhà cho mẹ ở miền quê vùng sông Hậu. 

Người thợ xây

>> Có nhất thiết phải có một lãnh tụ?
>> Chống ‘nạn’ đi Tây học hỏi, về nặng vali hàng giảm giá
>> 'Chúng ta đang bỏ quên một cánh rừng đầy sâu'
>> Những tượng đài “siêu tiết kiệm” nhưng vẫn nổi tiếng thế giới
>> Thủ tướng Malaysia xác nhận mảnh vỡ là của MH370


FB Bảo Đình Trần

Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.

Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.

Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Ném đá giấu tay!

>> Áo vải và tượng đồng
>> Sẽ xây dựng tượng đài nghìn tỷ tại Sơn La
>> Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới
>> Những tượng đài tiền tỉ vừa hoàn thành đã xuống cấp
>> Chỉ có một con trống thôi, còn lại toàn là trí thức cả!


NGUYỄN ĐÌNH BỔN

Ném đá giấu tay là một thành ngữ mà tôi nghĩ rằng dường như ai cũng biết ý nghĩa của nó. Nói chung nhìn một cách toàn diện, ngoại trừ vài biệt lệ, nó là một hành động xấu, không “quang minh chính đại”, “rõ ràng sòng phẳng” và được xem là “chiêu” của những kẻ tiểu nhân, dùng thủ đoạn mưu hại người mà giấu mặt, thậm chí tạo nghi ngờ cho kẻ khác.

Ngày nay, trong thời buổi nhà nhà internet và tương tác trên facebook, hành động này lại phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều ví dụ từ facebook, trong môi trường đó có những tài khoản mang những cái tên mà không ai biết là ai, nhưng họ sẵn sàng tung hê ra đủ thói hư tật xấu, hay chuyện thâm cung bí sử của người khác, và tất nhiên khi đã ẩn danh thì chuyện thêu dệt là không tránh khỏi.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Hai “ăn mày” đi dự đám cưới...

>> Trung Quốc tuyên bố dừng bồi đắp ở Biển Đông
>> Cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng CSTQ: Nuôi 27 cung tần, 5 con riêng
>> Đa Chiều: Lệnh Kế Hoạch đưa cả nhân tình vào mây mưa trong Trung Nam Hải
>> Những lời thì thầm trong phòng kín
>> Lừa hàng trăm tỷ, chồng á hậu bị bắt tại sân bay


Tinh Hoa - Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: “Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy?

Sau khi đọc xong tôi đã khóc. Xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp…

Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình, bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, quần áo họ mặc trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng, bên cạnh còn có cây gậy.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Sống chậm ở Nhật Bản

>> Nhân danh tốt đẹp, mưu đồ xấu xa
>> Nướng tiền dân
>> Những lời thì thầm trong phòng kín
>> Bí ẩn “sấm Trạng Trình” về chủ quyền Biển Đông
>> Thủ Tướng VN thừa nhận không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội


GIA HÒA

NLĐO - Một số ngôi làng đang nỗ lực “trẻ hơn” bằng cách thu hút những người trẻ tuổi vốn mệt mỏi trước cuộc sống ở thành phố lớn

Thoạt nhìn, Kamiyama chẳng khác những ngôi làng thôn quê khác ở Nhật Bản, với các cửa hàng đóng im ỉm ngay trên tuyến đường chính, trạm xăng vắng người và những phụ nữ lớn tuổi lom khom trên ruộng lúa.

Vừa làm vừa chơi

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Một lời khinh

>> Tướng Thanh ‘thoắt ẩn, thoắt hiện’, thuyết âm mưu nở rộ
>> Ông trùm mỡ bẩn nhận án tù 20 năm
>> Mảnh vỡ mới tìm được có thể là của MH370
>> 100 tàu chiến Trung Quốc tập bắn đạn thật dọn đường cho 9.000 tàu cá ra khơi
>> Bé Na trong vụ thảm sát ở Bình Phước thừa kế toàn bộ gia sản


Blog Tuấn Khanh

Không phải lúc nào cũng có, chuyện một truyền thống tốt đẹp từ miền này lại lan được sang miền khác, nếu như truyền thống đó không thuyết phục được lòng người.

Những bình trà đá rất đỗi quen thuộc ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung từ cả thế kỷ nay, đột nhiên bỗng trở thành sự kiện lớn ở Hà Nội – cái nôi cao đẹp của văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

Sự cho đi với tha nhân, không toan tính đột nhiên bị các nhóm trật tự đô thị, dân phòng… ập đến tịch thu không có một mẩu biên lai. Họ nói những bình trà đá nhỏ nhoi đó làm mất trật tự đô thị, điều mà ai cũng phải ngạc nhiên, so với những những quán chè nước, cà phê ở trung tâm đô thị vốn đã cống nạp tiền làm ăn cho các khu vực, thì vẫn được hoạt động tràn xuống mặt đường.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Cứu chuộc phẩm giá

>> Gần 30 tuổi, mẹ vẫn bao bọc như... mẫu giáo
>> Những đền đài dựng lên bằng nước mắt
>> Lịch sử là một thước đo chuẩn mực
>> May mà Trung Quốc tráo trở
>> Hàng không Việt Nam và những điều lạ của Sân bay Tân Sơn Nhất


Tuấn Khanh's Blog

Cứ mỗi buổi chiều, người bán bánh mì lại dạo xe quanh nhà tôi. Tiếng rao được thu sẳn vào máy, lặp đi lặp lại một điệp khúc đơn điệu “bánh mì đặc ruột đây”. Thoạt đầu tiếng rao cũng bình thường, nhưng càng nghe càng thấy lạ. Vì sao lại bánh mì đặc ruột? Chuyện một ổ bánh mì hiển nhiên không được rỗng ruột nay bỗng lại trở thành ngôn ngữ tiếp thị chính yếu, cứ nhấn vào tai người nghe.

Sài Gòn - Bỏ đôi mắt vào đêm tình trống rỗng...

>> Ai dung dưỡng kẻ cắp?
>> Chống ‘nạn’ đi Tây học hỏi, về nặng vali hàng giảm giá
>> 'Chúng ta đang bỏ quên một cánh rừng đầy sâu'
>> Động viên gia đình lãnh đạo Vinashin cung cấp thông tin về tài sản (!)
>> Giật thon thót tiếng còi hú giữa thành phố


Duyên Lê Trần

(TBKTSG) - Giữa mấy căn biệt thự to đùng là những căn nhà ổ chuột ôm bờ kênh bốc mùi quyến rũ, giữa “văn minh đô thị” là những tiếng chửi thề, giữa ngã tư ngã sáu ồn ào nóng nực là những không gian im ắng lạnh lùng, giữa những quán nhậu linh đình là những quán cà phê sách dịu dàng tiếng nhạc, giữa nước mắt là nụ cười, giữa nụ cười là những đợt thở dài. Sài Gòn luôn hồn nhiên như thế, trong cái đẹp có cái xấu tan nát, trong cái xấu có cái đẹp kinh hoàng, dù trải qua bao nhiêu trận “đại phẫu”, nàng vẫn tròn vai một quý cô đỏng đảnh, dù ở đoạn bi kịch nhất, nàng vẫn có thể đủng đỉnh mở bóp, lấy khăn, từ từ chặn nước mắt ngay khi nó chảy. Rồi hững hờ nhìn xa xăm, đổ thừa “bụi rơi vào mắt”.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Người đàn bà xăm trổ trên chuyến xe về phố

>> Đàn bà từng trải!
>> Có thể giúp người chết sống lại?
>> Những con ma ẩn mình chờ chết
>> Em hãy đọc sách đi để cuộc đời thay đổi!
>> Loạt cựu quan chức ngân hàng bị bắt cùng ngày


HỒ VIẾT THỊNH

(PL)- Tối Chủ nhật, chiếc xe khách oằn mình chở quá số người quy định chầm chậm rời làng quê xóm bãi về với thành phố.

Nhìn chiếc xe giường nằm sang trọng, mấy ai biết được rằng chỉ chừng 10 năm trước người quê vẫn phải chen chân trên những chiếc xe rệu rã, bon chen cả người lẫn lỉnh kỉnh hành lý.

Như thường lệ, chuyến xe vào Chủ nhật vẫn chật kín người lên. Gần giờ chót, một người đàn ông tay xách ba lô chạy nhanh lên phía trước, nhanh chóng chiếm lĩnh chiếc giường duy nhất còn sót lại. Phía sau anh, một người đàn bà tay ôm đứa con nhỏ còn đang ngái ngủ, tay dắt đứa con gái tầm tuổi lên sáu. “Con đến nằm với bố đi”, người đàn bà nói với cô con gái. Cô con gái chăm chăm nhìn bố, dường không có tín hiệu của sự hồ hởi, cháu quay sang lén nhìn mẹ rồi nắm chặt tà áo không rời.

Lời chào tròn hay méo

>> Ông Hồ Xuân Mãn trả lại tiền trợ cấp anh hùng
>> Biển Đông: Trung Quốc dùng tàu hộ vệ Type 054A và Type 056 đối phó LCS Mỹ
>> Hà Nội: Hàng loạt trường hợp phản ánh bị ghi sai số điện
>> Các lực lượng đặc biệt Việt Nam đang chuẩn bị cho tranh chấp Biển Đông?
>> Khu an táng cán bộ cao cấp bố trí đất chôn cất cho cả vợ/chồng


Hoàng Minh Trí

VNExp - “Lời chào cao hơn mâm cỗ” dường như luôn đúng, hiếm có câu nói nào ngắn gọn vỏn vẹn vài từ lại dễ dàng mang đến nhiều thiện cảm với người xa lạ đến thế.

Trong một chuyến du lịch Hongkong cách đây vài năm, quãng đường từ sân bay về khách sạn, anh tài xế vui tính luyên thuyên hỏi han tôi đủ thứ chuyện. Anh hỏi lan man từ chuyện lấy vợ chưa, tại sao lại chưa, có tìm bạn gái nơi đây không, mua bán chỗ này là bịp khách đấy, chỗ kia là hợp lý, ăn mỳ vằn thắn chỗ nọ mới đúng khẩu vị… Xe tới khách sạn, nhân viên sảnh lễ tân ra mở cửa xe và chào tôi đầy đặn bằng thứ tiếng Việt lơ lớ đủ cả tên cúng cơm.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Những pháo đài run rẩy

>> Hãy nhớ câu 'nhập gia tùy tục'
>> Cua dừa: 'Tên cướp cạn' trên biển
>> Trộm gần 390 triệu đồng trong ngăn kéo của 'quan' huyện
>> Ai đã trực tiếp ra tay sát hại 6 nạn nhân?
>> Mở rộng điều tra vụ ‘giấu’ 17.000 lô đất tại Đà Nẵng


Xuân Hoàng

TGTT - Những ngôi nhà trong thành phố luôn khiến tôi hình dung tới một pháo đài. Những bức tường cao ngất, hàng rào sắt nhọn hoắt bịt kín toàn bộ không gian, hệ thống cửa dày, to, chắc, nặng kiên cố có ổ khoá chống trộm còi hú báo động, rồi camera, chống trộm bằng tia hồng ngoại… Và ngày càng nhiều hệ thống chống trộm tân kỳ hơn, đắt tiền hơn.

Chúng ta sống nơm nớp trong cái hộp bêtông đó, vậy mà vẫn không an lòng. Hàng ngày truyền thông tận tình báo cho ta đủ các loại tin tức kinh hãi về các vụ cướp của giết người. Tôi nhớ có lần sởn hết da gà khi xem một clip của gia đình nọ ở ngay trong Sài Gòn. Trong đó, kẻ trộm – kẻ cướp thì đúng hơn vì hắn lăm lăm cầm con dao nhọn, gỡ rất nhẹ nhàng cánh cửa sập bằng sắt trong gara, đi tỉnh bơ như một đấng chủ nhà vừa lấy sổ đỏ lên hết lầu nọ đến lầu kia, vào hết phòng nọ đến phòng kia, bưng lên bưng xuống hết laptop đến điện thoại. Thậm chí có lần đang đi xuống chợt quên gì đó, hắn lại đi lên, mở cửa phòng vào lần nữa. Hãi hùng hơn và cũng là may mắn chăng, khi tất cả các phòng đó đều có người trong gia đình đang say ngủ. Nếu chẳng may một người chợt thức dậy và phát hiện có kẻ lạ mặt đang đi tới đi lui trong nhà mình, hoặc đang lom khom nơi bàn viết gỡ cái laptop, rồi thét lên thì hậu quả sẽ thế nào?

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Đoạn văn đáng suy ngẫm nổi tiếng trên tấm bia mộ vô danh ở London

>> GDP “đẹp” không cứu nổi cổ phiếu Trung Quốc
>> Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc chết dần...
>> Vớt được gỗ quý ngàn năm liền bị bắt vì "ăn cắp tài sản quốc gia"
>> Khởi tố Chủ tịch, giám đốc “thế chấp 800 tấn rác”
>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện cảm ơn Tổng thống Obama


Biên dịch: Mai Trà 
Nguồn: daikynguyenvn

Một đoạn văn khắc trên tấm bia làm chấn động cả thế giới, rất nhiều người thấy hối tiếc vì đã không phát hiện ra nó từ sớm hơn!

Tại hầm mộ trong tầng hầm nhà thờ Westminster nổi tiếng thế giới ở Luân Đôn, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Kỳ thực, đây chỉ là tấm bia mộ rất bình thường, nó được làm bằng đá hoa cương thô ráp, hình dáng cũng rất bình thường. Xung quanh nó là những tấm bia mộ của vua Hery III đến George II và hơn hai mươi tấm bia mộ của những vị vua nước Anh trước đây, cho đến Newton, Darwin, Charles Dickens và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Vì thế nó trở nên bé nhỏ và không được để ý tới, trên đó không có đề ngày tháng năm sinh và mất, thậm chí một lời giới thiệu về người chủ ngôi mộ này cũng không có.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ

>> Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng
>> Con bò, nhà văn và sự im lặng
>> Còn ai tin vào nhà văn Việt Nam nữa không?
>> Rồi thì cũng phải tin
>> Xem xét dấu hiệu hình sự đối với tài xế lái máy xúc chèn người dân


Flyingdance

Trên trang mạng xã hội của một tạp chí có tên là Mann up có trích dẫn lời của một cô gái mà họ gọi là Xu: "Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ, nếu không điên bây giờ sau này sẽ già mất".

Người viết kể rằng, họ, sau khi tốt nghiệp Đại học đã bước thẳng vào chốn công sở mà chưa hề biết cảm giác xin việc là gì. Sau vài năm mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ, cuộc sống của họ cứ trôi lững thững giữa dòng nước êm ả, dần dần chậm lại, rồi đứng lại lúc nào không hay. "Cứ hờ hững chấp nhận sự yên ấm vui vẻ nhàn tản và-đôi-khi-vô-dụng". Họ viết thế. 

Những đền đài dựng lên bằng nước mắt

>> Lấy ý kiến nhân dân sửa bộ luật Hình sự
>> Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc chết dần...
>> Vớt được gỗ quý ngàn năm liền bị bắt vì "ăn cắp tài sản quốc gia"
>> Doanh nhân thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Ban chuyên án vụ thảm sát ở Bình Phước
>> Nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashin có 40 biệt thự, căn hộ, đất


Tuấn Khanh Blog

Tháng Năm vừa rồi, thế giới chia tay với một vị tổng thống kỳ lạ nhất thế giới, ông Jose Pepe Mujica. Từ giã chính trường Uruguay vào năm 79 tuổi, ông Mujica làm nhiều người sửng sốt khi chọn một cuộc sống đạm bạc vì thấy nhân dân mình còn nghèo khổ. Mỗi ngày ông đi làm trên chiếc xe hơi sản xuất vào năm 1987 và từ chối ở trong một dinh thự tráng lệ của chính phủ, chỉ sống trong ngôi nhà cũ kỹ của mình ở ngoại ô Montevideo.  

Trả lời phỏng vấn với tờ Guardian, ông Mujica nói rằng ông thấy mình “lố bịch khi tận hưởng giữa sự khó khăn của đồng bào mình”. Giữa thế kỷ đầy cám dỗ vật chất và những tuyên bố hy sinh mang đầy tính mị dân của không ít kẻ cầm quyền, câu chuyện của ông Mujica thật sự là một nốt nhạc chói tai giữ những dàn đồng ca về lý tưởng đầy lừa dối.