Hiển thị các bài đăng có nhãn chính quyền vô cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chính quyền vô cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Dự án Làng Ðại học Ðà Nẵng "treo" đến bao giờ ?

>> Dịch vụ hành chính công: Dân lo ngại “hối lộ mới được việc”
>> Sản phẩm kỳ lạ bán kiểu lạ kỳ!
>> Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng
>> PCI 2014: Đà Nẵng vững ngôi đầu
>> Bộ TTTT nói về tình trạng mạo danh lãnh đạo trên mạng xã hội


BÀI VÀ ẢNH: NGUYÊN ANH

Nhân Dân - Dự án Làng Ðại học Ðà Nẵng (ÐHÐN) đến nay đã "treo" 18 năm, kéo theo nhiều hệ lụy và làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Theo bạn đọc phản ánh, bị quy hoạch "treo", người dân không thể chuyển nhượng đất đai, nhà cửa; thiếu đất canh tác, cuộc sống tạm bợ và chưa biết đến lúc nào phải bàn giao đất.

Theo báo cáo của ÐHÐN, quy hoạch Dự án Làng ÐHÐN được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1057, ngày 9-12-1997, với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh viên hệ chính quy. Tổng diện tích của dự án là 300 ha; trong đó, có 190 ha thuộc xã Ðiện Ngọc (Ðiện Bàn, Quảng Nam) và 110 ha thuộc phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng). Sau 18 năm với nhiều quyết định phê duyệt, điều chỉnh dự án, đến nay, dự án mới thực hiện được 25,4 ha/286,5 ha đất trong tổng quy hoạch. Hiện, có bốn công trình được xây dựng gồm: Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Việt - Hàn (do UBND thành phố Ðà Nẵng xây dựng), Trường cao đẳng Công nghệ thông tin, khoa Y - Dược và hai khu ký túc xá dành cho sinh viên (ÐHÐN xây dựng).

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Đừng bao giờ nhàm chán!

>> Người dân Hà Nội tiếp tục ra đường bảo vệ cây xanh
>> Ông Trọng và những 'hố bẫy' do Trung Quốc cài
>> Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch cải tạo trên quần đảo Trường Sa
>> Nhà Trắng công khai chuyện thu chi nhà Obama
>> Hillary Clinton chính thức tranh cử tổng thống


Alan Phan

(“Biết rồi..khổ lắm..nói mãi” – câu nói thông dụng nhất của dân Việt 40 năm qua…)

Một bài học tôi tiếp thu từ khi mới lớn là …”đừng bao giờ nhàm chán”. Tôi rất chú tâm đến lời khuyên này vì nó đến từ một đàn anh tôi ngưỡng mộ… nổi danh là “dê cụ” của trường. Khi vừa lớn, có lẽ đầu óc của bất cứ anh học sinh nào 24/7 đều là chuyện..gái. Mọi thứ khác trên đời không tồn tại trong vũ trụ của chúng tôi. Và bài học về cách “cưa” gái chắc chắn là có giá trị và khiến tôi nhớ đời so với các phương trình toán học, sự kiện lịch sử hay tài liệu khoa học.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Vô cảm tột cùng

>> Tham nhũng 3 năm liền... ổn định
>> 1.250 con gà đi lạc:Quảng Nam báo cáo Thủ tướng trước 30/3
>> "Bãi chiến trường" ăn nhậu của cán bộ xã trong khi dân chạy lũ
>> CSGT “nhận dăm ba chục” sao gọi là tham nhũng?
>> Thủ đoạn biến con tàu 100 triệu đồng lên... 130 tỉ đồng


QUANG HUY

NLĐO - Nhìn những gương mặt bần thần của nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mấy ngày qua vì hơn 65 ha hoa màu mất trắng do lũ trái mùa, bất cứ ai dù bàng quan nhất cũng phải chạnh lòng.

Dưa hấu trồng hàng hàng lớp lớp ven bờ sông Thu trù phú từ tháng 11 năm trước, nay đang chín, thương lái đã đặt cọc, chỉ chờ ngày thu hoạch, vậy mà đòn trời giáng xuống như sét đánh ngang tai. Tất cả ngập úng, thối ruột, đến trâu bò cũng chê. “Miếng ăn sắp vô miệng mà bị ông trời cướp mất, nợ cao như núi, sắp tới chẳng biết sống kiểu chi đây!” - một lão nông than vãn.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Bước qua nổi sơ...

>> NSƯT Chiều Xuân: Tôi gào khóc như “mụ điên” bảo vệ cây
>> Chết vì thú vui người lớn!
>> Lại nói về thông tin trên báo chí
>> Chủ tịch tỉnh Hà Nam nhận thiếu sót, thu hồi quyết định “bật đèn xanh”
>> Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng "gõ cửa phòng giám khảo lúc nửa đêm"?


Nguyễn Hoàng Ánh

(NCTG) “Cũng như mình, nhiều người đã bước qua nỗi sợ để cùng bảo vệ màu xanh cho Hà Nội”.

Ba ngày nay mình như lên cơn sốt khi ngày bốn lần chứng kiến hai hàng cây xanh đang tuổi lớn trên con phố thân yêu của mình bị thảm sát ngay trước mắt mình mà mình không làm gì được. Đám “giết thuê” thản nhiên bổ những nhát dao chí mạng vài những cành lá xanh tươi, lưỡi cưa tàn bạo cắt xẻ những thớ gỗ thanh xuân. Thân gỗ đỏ đổ những giọt nhựa như máu, gỗ trắng rớt những giọt lệ câm lặng. 

Mình muốn ra ôm từng gốc cây ngăn họ lại, cứu được cây nào hay cây ấy nhưng mọi người khuyên không nên, dễ gặp rắc rối, hỏng việc. Vả lại nói thật là mình cũng sợ, sợ đơn độc, sợ thành trò cười, sợ làm hỏng việc. Và mình chì có thể đứng ứa nước mắt nhìn họ giết bạn mình! 

Mình sợ ra đường, sợ phải nhìn thấy cảnh đau lòng này mà không thể làm gì. Nhưng mình vẫn phải đi qua, vẫn phải chứng kiến để rồi không thể ăn ngủ gì được, chỉ biết lên mạng kêu cứu cho nhẹ bớt nỗi lòng. Những đồng nghiệp xung quanh mình cũng chứng kiến như mình nhưng hầu như không ai lên tiếng, dù chỉ là chia sẻ. Mình quá cô đơn nên nhiều khi không biết mình có quá nhạy cảm mà phóng to chuyện không. 

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Đốn cây, đừng đốn sự minh bạch

>> Vũ khí bí mật của Dư luận viên Hà Nội?
>> Nghe lá rơi dưới chân mình
>> Bài học 'để đời' của các nước giàu
>> Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet
>> Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ


Nghiêm Hoa/ Diễn ngôn

VNN - Chính quyền thành phố Hà Nội đã bỏ lỡ một dịp thực hiện trách nhiệm giải trình của mình khi Phó ban Tuyên giáo trả lời phỏng vấn: không cần hỏi dân việc chặt cây.

Đứa trẻ và Tổng thống 

Lần nọ tôi cùng chị bạn và đứa con nhỏ hơn 1 tuổi của chị đi chơi. Trước khi làm gì đó với con, bao giờ chị bạn cũng nói trước với cô bé: Mình cùng cô đi công viên chơi con nhé! Con có đồng ý không? Bây giờ mẹ sẽ bế con vào xe. Con ngồi ghế sau cho an toàn nhé, ghế riêng của con. Được không? Mẹ sẽ cài dây, thế. Cô ngồi đây cạnh con, còn mẹ lái xe nhé.