Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Tại sao người xưa nói: ‘Người tính không bằng Trời tính’

>> Ngứa chân thì phải gãi… đầu
>> Chữ Tín
>> Trung Quốc lòng dạ hiểm sâu
>> Đứng núi này, trông núi nọ
>> Quan chức về hưu và chuyện trả nhà công vụ


Kiên Định biên dịch

ĐKN - Trong kiếp nhân sinh này, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, 8 câu chuyện rất ngắn sau có thể giúp bạn nhận ra lựa chọn nào là quý trong đời.

1. Chiếc đồng hồ ở đâu

Chiếc đồng hồ của người cha biến đâu mất tìm không  thấy, làm cha rất khó chịu, lật khắp nơi cũng tìm không ra. Đợi người cha đi ra khỏi phòng, cậu con trai liền lặng lẽ vào phòng, không lâu sau thì tìm thấy. Người cha hỏi: Sao con tìm thấy vậy? Con trai trả lời: Con chỉ ngồi yên lặng một chút, không lâu sau nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ...

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Văn hóa phản văn hóa

>> Phụ nữ sống bê tha và nỗi khổ nhanh về già
>> Thần đồng Đỗ Nhật Nam 'không ngưỡng mộ mẹ', tại sao?
>> Trang Hạ: ‘Tôi không chống đàn ông, tôi chống lại sự si ngu của đàn bà’
>> Kỷ luật quan chức ‘dính Formosa’ có ma mị được dân?
>> Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có phải là nhân vật cải cách thực chất?


Nguyễn Thông

MTG - Không thể nói tiền của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm. Bảo vệ đồng tiền, coi trọng giá trị đồng tiền là trách nhiệm của mọi công dân, bất kể giàu nghèo.

Mới sáng sớm, một chị bạn đồng nghiệp đã gọi điện cho tôi giọng bức xúc lắm. Cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chị ấy bày tỏ sự khó chịu về vụ tác giả cuốn sách trong buổi ra mắt sách của ông ta đã thượng lên khinh khí cầu và rải tiền xuống để lấy lòng độc giả. Chị bảo như thế thì quá thể, quá thể.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Những điều trông thấy…

>> Khát khao tìm mẹ của nữ kỹ sư bị bỏ rơi từ nhỏ
>> Hà Nội sẽ chuyển cơ quan điều tra vụ bán nhà biệt thự cổ
>> Chủ tiệm nail người Việt nói về vụ Anh bắt nhập cư lậu
>> Phạt 3 trang tin điện tử cổ xúy diễn viên Minh béo
>> Gia thế và nghiệp kinh doanh của chồng Jennifer Phạm


Đức Nam

(TBKTSG Online) - Những điều trông thấy trên hành trình ngày hết tết của người Việt.

"Ha ha ha nhà ông H. bà N. này, buồn cười quá. Đâu, mày mở phây của nó ra cho tao xem nào?". Ba người đàn ông chụm đầu lại, cười vang cả quầy check-in ở sân bay. "Anh ơi chỗ công cộng xin anh nói nhỏ thôi", cô gái trẻ đứng bên cạnh nghiêm nghị nói. "Hả? Nó nói gì?", anh đang cười ha hả hỏi. "Nó bảo nói nhỏ thôi", một trong ba người hạ giọng. Anh kia lườm cô gái một cái: "Chắc con bé này ở tây về".

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Nịnh như thế mới là nịnh!

>> Tại sao người ta thích nịnh?
>> Ông Donald Trump bị 'ép' thay điện thoại mới
>> Mở rộng Tân Sơn Nhất: Tại sao không?
>> Lo ngại tác động của lợi ích nhóm với báo chí
>> Một tấm gương xấu, để lại hậu quả không dễ khắc phục


VNN - Một xã hội văn minh tử tế, một chính thể khoa học trong sạch, sẽ hạn chế tối đa được căn bệnh xu nịnh, ngăn chặn những kẻ cơ hội.

Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, theo truyền thống phương Đông, văn có nghĩa là vẻ đẹp, là có giá trị, văn hóa có nghĩa là trở thành đẹp, thành có giá trị. Văn hóa chỉ chứa những cái đẹp, chứa những cái có giá trị, nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người. Vậy mà trong thế gian này, ngoài những khái niệm văn hóa nhân bản nuôi dưỡng tâm hồn con người, nay lại sản sinh ra những khái niệm rất “phản văn hóa”: “Văn hóa” phong bì, “văn hóa” chạy chức chạy quyền, “văn hóa” chửi đổng, “văn hóa” làm nhục, “văn hóa” nịnh bợ…

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Xóa sổ "bún mắng cháo chửi" và văn hóa người ăn

>> Đám nhà văn hèn thật!
>> Mùa cuối năm...
>> Hiện tượng “Dưa leo”
>> Năm nay không có Tết
>> Lời khuyến cáo với Niềm tin


Nguyễn Quang Thân

(Dân Việt) Người Hà Nội không thể thích thú hay tự hào gì về những cái quán "bún mắng, cháo chửi" quái đản có một không ai ấy. Nói quá đi đó là những cái quán làm mất mặt thủ đô, xúc phạm truyền thống người Việt.

Phở chửi, cháo chửi, bún mắng đều mang nhãn Hà Nội và hầu như chỉ có ở Hà Nội. Món gì lạ, độc đáo có một không hai mà CNN - hãng thông tấn lớn nhất thế giới mới đưa vào chương trình ẩm thực Parts Unknown rất quen thuộc và được nhiều người theo dõi của mình? Vậy là, thế giới thêm một phen được thưởng thức một món lạ của văn hóa ẩm thực vốn rất được ưa chuộng của người Việt.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Không nên nhìn văn hoá bằng cái đầu trần tục!?

>> Hoàng Sa, Hoàng Sa… tiếng cồng đã nổi lên rồi
>> Nước ta sống văn hóa bậc nhất thế giới
>> Gần 19 triệu gia đình văn hóa nhưng văn hóa vẫn xuống cấp
>> Ước gì ai cũng giỏi giang, thành đạt được như MC Tuấn Tú!
>> Báo Trung Quốc ‘dọa’ Việt Nam không nên gần Mỹ?


FB Nguyên Khôi - Đừng hồ đồ với văn hoá!

Hôm qua, 15-11, trên fb anh Hải Châu (PV báo điện tử Infonet) có đưa một status về chiếc cổng ngày hội Văn hoá dân gian tại trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Trên stt của mình, anh Hải Châu đưa ra câu hỏi: "Sao ngày hội văn hóa dân gian mà học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) lại phải chui dưới đồng tiền để vào trường thế này? Chẳng lẽ biểu trưng đặc biệt nhất của văn hóa dân gian Việt Nam là... đồng tiền?".

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Quan chức Việt Nam ra nước ngoài

>> Con trai Thủ tướng VN làm Bí thư tỉnh
>> Trầm Bê, Đặng Văn Thành, Lê Hùng Dũng: Sau thời ‘đại chiến’
>> Chuyện ít biết về tướng cướp Bạch Hải Đường
>> Đầu hàng địch có phải là phản bội Tổ quốc?
>> Cứ thô ráp và hoang dại như vẫn, nơi cõi ấy nha!


Nguyễn Văn Tuấn

Lời bàn của >>> nhà báo Kim Dung: Mình tin và hoàn toàn chia sẻ với bài viết này. Không phải là trình độ văn hóa, mà phông văn hóa quyết định. Mà muốn có phông văn hóa, thì phải từ GD gia đình, và cả khả năng tự đào tạo, tự học hỏi cuộc đời và biến nó thành “vốn văn hóa” riêng mình. Các bác quan chức trong bài viết này có thể có đủ thứ bằng cấp: Bằng ĐH, rồi học vị, học hàm,  bằng Chính trị cao cấp…, nhưng rất có thể lại chưa có cái bằng về “phông văn hóa”. Mà cái bằng đó thì khó mua, vì không đâu bán.

Trong thời gian Seattle tôi hay ghé một quán phở gần khách sạn tôi ở trên đường số Sáu. Qua trò chuyện cùng người chạy bàn và ông chủ, tôi nghe được nhận xét của họ về các quan chức VN kể ra cũng thú vị.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Phải có chế tài mạnh với du khách

>> Xóa ngay chữ Trung Quốc trong hang động Hạ Long
>> Trình bày thêm cho rõ!
>> Khi thành quả Cách mạng bị 'biến hóa'
>> Tiền trường đầu năm: Tức giận rồi làm thinh!
>> Tranh họa sĩ Lê Phổ lập kỷ lục


ANH KHOA

LĐO - Những “dấu vết” bằng chữ Trung Quốc xuất hiện trên nhiều vách hang động ở vịnh Hạ Long được cho là của công nhân Trung Quốc khi họ được thuê sang lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào cuối những năm 90 thế kỷ trước. Tuy nhiên, cũng có nhiều dấu vết khả năng là khách du lịch Trung Quốc muốn “lưu danh” ở di sản thiên nhiên thế giới.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, không chỉ có chữ Trung Quốc, có cả những chữ tiếng Việt, tiếng Anh chằng chịt tại nhiều vách hang.

Làm thế nào để chặn đứng hiện tượng phá hoại di sản, phá hoại danh lam thắng cảnh của du khách?

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Văn hóa thờ ơ

>> Báo nhà nước cũng hết tin Thống đốc Bình
>> Nợ tiền lương, giám đốc bị công nhân tụt quần giữa phố
>> Báo Nga "chạnh lòng" trước tin Obama thăm Việt Nam
>> ‘Trung thành với Tổ Quốc’: Ý thức hệ mới cho lực lượng vũ trang Việt Nam?
>> Bảy năm ở Nhật, tôi chưa từng gặp ‘bún mắng, cháo chửi’


Tầm Nhìn - Cách đây không lâu, bài văn của em Phan Hoàng Yến, một học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An (Hà Nội), đã gây “chấn động” không chỉ bởi đề tài em chọn mà còn bởi cách hành văn rất tinh tế và sắc sảo. Bài văn đó được cô giáo cho 9,5 điểm với nhận xét:“Em có những phát hiện và suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng đáng buồn này. Một người có trái tim nhân hậu, đa cảm và tư duy sắc sảo như em thật đáng quý”.

Có nhiều loại văn hóa. Khi nói tới văn hóa, chúng ta nghĩ tới những điều tốt đẹp. Văn hóa cần luôn thiết cho cuộc sống, xã hội, quốc gia.  Nhưng ngày nay còn có những loại văn hóa độc hại: Văn hóa sự chết và văn hóa thờ ơ.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Hãy nhớ câu 'nhập gia tùy tục'

>> Ông Thanh, ông Trọng, bình luận và tin đồn
>> Gặp "khủng bố" khi chia tay tình yêu
>> Không mua Bphone là không yêu nước?
>> Sao con dốt thế, nó đánh không biết đánh lại?
>> Giết người, tan cửa nát nhà vì bong bóng chứng khoán vỡ


Nguyễn Vũ Hiểu Minh

TN - Trái đất là ngôi nhà chung của hơn bảy tỷ người trên những vùng đất khác nhau. Mỗi quốc gia thường có những nét văn hóa riêng của mình. Vì thế, điều đúng đắn và có thể làm ở nơi này lại có thể là điều sai trái theo văn hóa ở một nơi khác. Trong bài viết này tôi muốn nói về hai đất nước mà tôi từng trải nghiệm và sinh sống.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, cuộc sống của tôi chả khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Qua những năm tháng lớn lên và trải nghiệm, tôi học cách ăn, nói và sống như những đồng bào khác của mình. Tôi học dùng đũa và cách tôn trọng người lớn bằng cách chào họ như một ai đó quan trọng mỗi khi gặp. Tôi luôn nghĩ rằng những gì người lớn nói là đúng và thường không hỏi tại sao họ nghĩ như vậy. Khi ở Việt Nam, tôi từng nghĩ rằng ai có hình xăm hoặc tóc nhuộm màu mè là những người không tốt trong xã hội. Tất nhiên, tôi đã giữ suy nghĩ đó cho đến khi tôi đến New Zealand.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Những ‘hiểm hoạ’ bất ngờ khi gửi con du học

>> Của chung, của riêng
>> Vượt biên đánh bài: Đi dễ, khó về
>> Bộ CA: Chỉ 2 hung thủ gây ra vụ thảm sát, các nạn nhân không phải bị cắt cổ
>> Triều Tiên mời Tổng thống Obama đến thăm
>> Facebook và truyền thông: Ai mới là sư tử?


Đặng Hoàng Giang

VNN - Các phụ huynh cần nắm rõ những "hiểm hoạ" để sát sao khi con cái đi du học. Không phải vì chúng đi Tây về mà muốn làm gì cũng được.

Với tất cả phụ huynh, khoảnh khắc lên ô tô ra sân bay tiễn con đi du học nước ngoài là một khoảnh khắc đặc biệt vô cùng. Mừng vui lẫn với lo âu. Vừa sung sướng và tự hào về thành quả của mình sau 12 năm chạy đua trường chọn lớp chuyên, nhưng cũng vừa lo lắng về chặng đường sắp tới.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Lời chân thành gửi 'ông hoàng bà chúa' giới showbiz

>> Thưởng thức hay khoe mẽ?
>> Đại học không vì lợi nhuận
>> “Lạm phát” bằng đại học
>> Của chung, của riêng
>> Mùi củi cháy ở VN và những ‘kẻ điên rồ’ nước Mỹ


Nguyễn Trọng Bình

VNN - Thời gian sẽ sàng lọc và những giá trị đen trắng lẫn lộn sẽ phải được đánh giá sòng phẳng, ngay trong làng âm nhạc.

1. Giữa lúc công chúng yêu âm nhạc và những nghệ sĩ chân chính đang tiễn đưa những con người đáng kính, những cây đại thụ về nơi an nghỉ cuối cùng thì có một sự việc rất không hay xảy ra.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Làm sai cứ ‘rút kinh nghiệm sâu sắc’ là xong

>> PGS đi diệt chuột và chuyện phấn đấu để được 'cơ cấu'
>> Bộ Công an giới thiệu nhân sự vào Trung ương
>> Nhà báo lướt Facebook bói tin, đạo đức ở đâu?
>> Siêu giông Hà Nội: Thiên tai với nhân họa
>> Biển Đông: Mỹ không chỉ muốn cảnh cáo TQ?


Hoàng Xuân Tuyền

VNN - Khi quyền lực của tổ chức được cơ cấu bất hợp lý, quyền lực được vun vén đến độ trở thành một giá trị áp đảo, diện mạo văn hóa của tổ chức sẽ  trở nên lệch lạc rõ nét.

Ở >>> bài viết trước, từ kết quả phân tích tình huống “trực quan sinh động” tác giả đã tiến tới “nhận thức lý tính” về cơ cấu quyền lực của tổ chức được khảo sát và đặt cho cơ cấu quyền lực ấy tên gọi: cơ cấu quyền lực tập trung tuyệt đối.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

'Cô gái cánh tay kì dị' và ô nhiễm thị giác

>> Không nước nào dám 'dũng cảm' như Việt Nam
>> Bố trí chức vụ mới cho con ông bí thư huyện
>> Gia thế đáng ngưỡng mộ của Phó GĐ Sở KH-ĐT Quảng Nam
>> Mũi nhọn hội nhập, 'thua trận' khắp nơi
>> Du lịch Campuchia vượt mặt Việt Nam như thế nào?


Tuần VNN - Cách xây dựng ý tưởng, trình bày các pano, khẩu hiệu cũng cần có sự đổi mới, có ý nghĩa văn hóa, thẩm mỹ lay thức tâm cảm.

Có lẽ trong cuộc sống thường ngày tại các quốc gia, gồm cả VN, người dân đã trở nên quen thuộc với những hình thức truyền thông, quảng cáo qua pano, áp phích... Đặc biệt, trong đời sống văn hóa, có những sự kiện đáng chú ý, hoặc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì tiếp thị, quảng cáo là một khâu không thể thiếu trong mọi hình thức, từ tuyên truyền đến kinh doanh, quảng bá những sự kiện văn hóa chính trị, hoặc đơn giản là đem sản phẩm mang đến cho mọi nhà.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Bikini rách và hội chứng 'chưa trưởng thành'

>> Ai cần... viên gạch thời bao cấp?
>> 40 năm, những khuôn mặt...
>> 40, hay nhiều hơn nữa...?
>> Chấp nhận cái khác biệt để hòa hợp, hòa giải
>> "Bây giờ có nhiều thứ quá thất vọng nên bản năng thức dậy"


Kỳ Duyên

VNN - Hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân, bên cạnh những trung tâm hành chính tập trung  hoành tráng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà những quan chức – những “công bộc của dân” cũng chưa… trưởng thành nốt!

Một tuần chưa qua, dư âm câu chuyện “tắm miễn phí” ở Công viên nước Hồ Tây, ngày 19/4 mới đây vẫn nóng bỏng trên báo chí, trên các trang mạng XH với tất cả cách nhìn, mổ xẻ đa chiều khác nhau. Chỉ sự giống nhau đọng lại sâu sắc trong cảm nhận của số đông bạn đọc, là nỗi hổ thẹn, lẫn bất bình của người Việt trước những hình ảnh quá ư phản cảm.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Trèo rào, giẫm hoa và... đái bậy

>> Nền kinh tế phục hồi bên miệng hố
>> Kinh ngạc, sửng sốt vì người Việt 'mộc mạc'
>> Sự vô thức của đám đông
>> Cụ bà 122 tuổi người Việt Nam được công nhận cao tuổi nhất thế giới
>> Trèo tường vào công viên nước, người lớn đang dạy trẻ con bài học gì?


Phạm Quang Vinh

Infonet - Người Đức vốn được công nhận về tính kỷ luật. Fanfest được tổ chức rất tốt, nhà vệ sinh và sọt rác đặt khắp nơi. Nhưng cũng không thiếu người Đức tạt vào những bụi rậm để “xả nỗi buồn" và...xả rác.

Tôi muốn nói đến chuyện đái bậy trước. Ngày 8/7/2006, tôi có mặt ở Fanfest trước cổng Brandenburg, Berlin, trong đám đông cổ động viên Đức cuồng nhiệt với việc đội tuyển Đức thắng Bồ Đào Nha ở trận tranh giải ba ở Stuttgart.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Một đòn là chết!

>> Thiếu nước, mối đe dọa lớn của Trung Quốc
>> Két sắt đựng đề thi quốc gia tại Huế bị phá
>> Xây nhà ở xã hội 100 triệu đồng/căn: Hà Nội làm được không?
>> Dân oan, một hiện tượng dai dẳng và bế tắc
>> Hoành tráng có giúp dân thoát nghèo bền vững được không?


FB Dong Nguyen

He he, hổng phải uýnh nhau.

Ấy là hôm qua mình tham gia "tư vấn online" cho một đứa cháu ở miền Trung, nó và gia đình phân vân không biết nên vào Sài Gòn hay ra Hà Nội học. Đa số ngả sang hướng Hanoi, mình và hai người lại bảo nên vào Saigon...

Chuyện nhà họ, họ quyết thôi, chứ thông thường thì nên né bởi lỡ đâu trong 4 năm học, ở Saigon chẳng hạn, nó xảy ra chuyện gì thì thể nào cũng có người bĩu môi đấy cứ Saigon Saigon nữa đi. Có phải mệt không.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Thư cho con dưới chân giáo đường

>> Cận cảnh con đường “khổ ải” bậc nhất Hà Nội
>> 35 triệu đồng chi phí chặt một cây xà cừ
>> Không có giá 36 triệu đồng để chặt hạ một cây xanh!
>> Bộ Giao thông vận tải chỉ còn 1 tờ báo, 1 tạp chí
>> Vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiết lộ gây sốc của dân buôn gỗ


Nguyễn Thị Hậu

LĐO - Sáng nay có việc đi ngang Nhà thờ Đức Bà, mẹ chợt nhớ ra đã lâu mấy mẹ con mình chưa lang thang cà phê bệt ở công viên này để ngồi lặng trong lòng Sài Gòn bình yên một màu xanh của trời của lá, để ngắm đôi tháp chuông nhà thờ in trên nền mây trắng lang thang, và để chia sẻ hạnh phúc những lứa đôi đang rạng rỡ bên nhau chụp hình đám cưới bên “ngôi nhà của Chúa”.

Có lẽ không có góc nào nhìn ngôi nhà thờ đẹp như từ công viên nhỏ này vì nhìn từ phía khác nhà thờ đã trở nên bé nhỏ bởi sau nó là những tòa nhà cao tầng ốp kính màu xanh chói nắng!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Họ không sợ linh hồn của cây sao?

>> “Chặt không cần hỏi” và điều chính quyền nợ dân
>> Lấp sông Đồng Nai làm dự án
>> TP HCM chi nghìn tỷ đào lại con kênh đã lấp 15 năm
>> Mang cưa, đốn cây, dân mới bất ngờ biết
>> Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga


Lê Ngọc Sơn

VNN - Một chủ trương về chặt cây xanh vừa mới ban hành của UBND TP.Hà Nội và cách thực hiện rốt ráo một cách lạ thường, khiến nhiều người ngạc nhiên về sự mẫn cán của chính quyền.

Linh hồn của cây

Cùng làm việc trong phòng nghiên cứu của tôi là anh bạn đến từ Bali, Indonesia. Khi tôi kể câu chuyện Hà Nội đang cho chặt hàng loạt cây cối với những những bức ảnh tràn lan trên mạng về những khối cây to vài người ôm nhưng vẫn bị đốn, anh bạn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hỏi lại tôi: Sao có thể làm thế, họ không sợ linh hồn của cây sao? Trong Hindu giáo, cây cũng được coi là có linh hồn. Khi chặt những cây to, người ta không sợ chính quyền, người ta chỉ sợ linh hồn của cây.